Nhạc Thính Phong vừa nghe đã hoảng lên: “Không khỏe sao? Bị thế nào, không thoải mái ở đâu? Mau, chúng ta mau đi thôi, sao em không nói sớm cho anh? Em chỉ cần gọi điện cho anh về là được, làm sao mà lại không khỏe chứ, đi, mau đi thôi.”
Nói xong anh liền ôm Yến Thanh Ti lên, sốt ruột định đi.
Yến Thanh Ti hoảng sợ, ôm chặt lấy cổ anh: “A… Anh chậm thôi, đừng nhanh quá, nếu anh mà làm ngã em là anh không đền nổi đâu đấy, biết không hả?”
Nhạc Thính Phong lo cho thân thể của Yến Thanh Ti, nói: “Yên tâm, anh ôm em quen rồi, có dùng đá ném anh thì anh cũng không là em rơi đâu.”
Nhạc Thính Phong ôm Yến Thanh Ti tới thẳng bãi đỗ xe, để cô ngồi vào ghế phụ rồi thắt dây an toàn lại.
Anh nhanh chóng lái xe rời khỏi đó. “Anh sẽ tới bệnh viện ngay, em lại đau dạ dày hay không thoải mái ở đâu? Đều trách anh, rõ ràng biết gần đây em ăn không ngon mà không đưa em đi bệnh viện ngay.”
Yến Thanh Ti thấy Nhạc Thính Phong lái xe lao ra đường, vừa ra đường đã nhấn ga chạy rất nhanh liền nói: “Anh đừng có chạy nhanh như thế, mau chạy chậm thôi. Giờ đang là giờ cao điểm, xe trên đường nhiều, em bây giờ vẫn tốt, không ốm đau quá mức thế đâu.”
Nhạc Thính Phong nói: “Yên tâm, sẽ không gặp chuyện gì đâu… Em cố nhịn chút nhé!”
Yến Thanh Ti không khỏi bật cười, trên mặt cô không hề có vẻ ốm đau gì, sao anh lại không nhận ra nhỉ? Còn bảo cô nhịn nữa chứ.
Trên đường xe rất đông, nhưng Nhạc Thính Phong rất quen đường xá ở Lạc Thành. Hồi còn trẻ trâu, nào có chuyện gì anh chưa làm qua đâu, đường nào anh cũng rành, vì thế liền lái xe chui vào các ngóc ngách, có những đường còn chỉ có thể cho một xe đi qua được.
Đến bệnh viện, Yến Thanh Ti đã bị dọa tới mức toàn thân đầy mồ hôi lạnh.
Cô muốn xuống xe nhưng Nhạc Thính Phong đã nhảy xuống trước, chạy tới mở cửa, tay ôm lấy Yến Thanh Ti rồi vọt về phía tòa nhà khám bệnh. Trời đã gần tối, người đi qua thấy anh chạy nhanh như thế còn tưởng người đang được anh ôm kia xảy ra chuyện gì nghiêm trọng.
Vừa tới phòng khám bệnh thì đụng phải Lí Nam Kha đang đi ra.
Nhạc Thính Phong há miệng hô: “Lí Nam Kha, giúp cái, bà xã tôi không được khỏe…”
LNK thấy bọn họ thì hơi kinh ngạc: “Không khỏe ở đâu?”
Nhạc Thính Phong cúi đầu hỏi Yến Thanh Ti: “Có phải đau dạ dày không?”
Yến Thanh Ti thấy có chút dọa người, vội vàng hắng giọng: “Đi khoa phụ sản.”
Lí Nam Kha nghe thấy tiếng cô thì không khỏi nghĩ tới người đi cùng Quý Miên Miên lần trước. Cô cười: “Đi, đi theo tôi, tôi cũng vừa lúc tan tầm, không có việc gì cả, để tôi dẫn hai người đi.”
Tới khoa phụ sản, Yến Thanh Ti bảo Nhạc Thính Phong để mình xuống, nói: “Anh ra ngoài chờ đi.”
Nhạc Thính Phong còn muốn đi vào cùng nhưng cô đã trừng mắt, anh đành phải chờ ở bên ngoài.
Một lát sau, Lí Nam Kha đi ra với vẻ mặt còn chưa khôi phục lại vẻ kinh hãi, cô hỏi Nhạc Thính Phong: “Anh… Anh… Vợ của anh… là Yến… Yến Thanh Ti… à?”
Nhạc Thính Phong sốt ruột, đứng ngồi không yên: “Đúng thế, sao vậy? Cô nói xem vợ tôi thế nào rồi? Có bị nặng không?”
Lí Nam Kha nuốt nuốt nước bọt: “Đang… Đang… làm xét nghiệm một chút, chờ một lát đi.”
Nhạc Thính Phong vừa nghe đã hoảng: “Kiểm tra, xét nghiệm? Vợ của tôi rốt cuộc bị làm sao?”
Lí Nam Kha quay đầu vào, mặt hơi hồng lên, nói: “Cái này… Phải đợi có kết quả… mới nói được…”
Sau đó cô liền đứng ở một góc ngẩn người, Nhạc Thính Phong hỏi gì cô cũng không trả lời.
Bộ dáng, thái độ của cô làm cho Nhạc Thính Phong cảm thấy sợ hãi, vài lần anh muốn vọt vào trong nhưng đều bị Lí Nam Kha cản lại.