Bên tai bà lại vang lên tiếng của Hạ An Lan: “Anh nhớ rõ năm trước, lúc giao thừa, ở thủ đô cũng có tuyết rơi, nhưng năm nay lại không có, hình như anh chưa từng ngắm tuyết rơi bao giờ…”
“Anh… đang ở đâu?” Thanh âm Nhạc phu nhân hơi run run.
“Anh…”
“Bỏ đi, anh không cần nói nữa…”
Nói xong, Nhạc phu nhân liền cúp máy, vứt di động sang một bên, xỏ đôi dép lê vào rồi chạy vụt xuống nhà.
Vừa mở cửa ra bà liền cảm nhận được gió lạnh và những bông tuyết lạnh thấu xương phả vào mặt.
Lúc ấy Nhạc phu nhẫn đã muốn quay vào mặc thêm quần áo, nhưng cuối cùng lại không đi nữa, bà cắn răng một cái rồi phi ra ngoài.
Đi qua con đường nhỏ đã phủ đầy tuyết dẫn ra cổng, Nhạc phu nhân nghe được cả tiếng dép bì bạch trong tuyết của mình. Tuyết cũng nhanh chóng bám vào hai chân làm bàn rét run.
Nhạc phu nhân mở cổng ra, quả nhiên thấy bên ngoài có một chiếc xe màu đen đang đỗ giữa trời tuyết rơi.
Trên cỏ có một người đang đứng, thân ảnh cao lớn, trong đêm tuyết càng thêm vĩ đại.
Ông thấy cổng mở ra, từ trong có một thân ảnh gầy nhỏ chạy vọt ra thì hơi sửng sốt một chút, sau đó chạy ngay tới trước mặt bà, cả giận mắng: “Sao em lại mặc áo ngủ mà chạy ra đây hả?”
Nhạc phu nhân lạnh run, hai hàm răng va vào nhau cành cạch: “Em… Em quên…”
Bông tuyết đậu trên lông mi của bà rồi nhanh chóng tan chảy.
Hạ An Lan lập tức cởi áo khoác của mình ra, phủ lên người bà rồi ôm bà ngồi vào xe.
Trên ghế lái và ghế phụ, Ngự Trì và lái xe yên lặng ra ngoài, bọn họ có chết cũng không muốn ngồi trên xe làm kỳ đà.
Lái xe cũng rất hiểu chuyện, trước khi xuống xe còn tăng nhiệt độ điều hòa lên.
Hạ An Lan nhanh chóng cầm lấy hai tay Nhạc phu nhân xoa xoa: “Anh chỉ muốn tới nhìn em một chút, không muốn làm phiền tới em.”
Nhạc phu nhân vẫn rét tới phát run: “Lừa… Đồ lừa đảo… Không muốn… quấy rầy tôi, anh… Sao còn gọi cho tôi làm gì?”
Hạ An Lan đặt tay Nhạc phu nhân vào trong ngực áo của mình, sau đó ôm mặt bà, cúi đầu hôn lên hai cánh môi lạnh như băng: “Anh cũng không nghĩ giờ em lại thông minh thế này.”
Nhạc phu nhân cảm giác nụ hôn nhanh chóng làm mình ấm áp trở lại.
Nhưng hôn một hồi, nhiệt độ trên cơ thể bà không những về như bình thường mà còn… dần nóng lên.
Đại khái là mấy ngày không gặp nên Nhạc phu nhân cũng rất nhớ Hạ An Lan, cho nên… hai người đều rất quấn quýt.
Cảm giác được bàn tay của Hạ An Lan tiến vào trong áo ngủ của mình, Nhạc phu nhân vội vàng đè tay ông xuống: “Không được đâu…”
Hạ An Lan để trán mình tì lên trán Nhạc phu nhân, thở dồn dập: “Anh biết không được, nhưng cứ nhìn thấy em… sao anh lại không thể khống chế được mình, làm sao bây giờ?”
Nhạc phu nhân đỏ mặt: “Thế cũng không được, không khống chế được cũng phải khống chế, nếu không em đi vào đấy.”
Hạ An Lan cười nhẹ ra tiếng: “Được rồi, sẽ không dọa em nữa…”
“Mi Mi, thực ra em cũng thích anh, đúng không?”
“Em… Chuyện đó… Anh suy nghĩ nhiều rồi.” Ánh mắt Nhạc phu nhân đảo xung quanh, không dám nhìn vào mặt Hạ An Lan.
Hạ An Lan giữ lấy cằm bà, để bà đối diện với mình: “Em đoán ra chuyện anh đang ở bên ngoài, em cũng rất muốn gặp anh, đúng không? Nên em mới vội vã như thế, ngay cả áo khoác cũng quên mặc vào.”
“Nào có…”
“Em nhìn dép của em đi, đi ngược còn không biết.”
Nhạc phu nhân cúi đầu thấy đúng là mình đi dép ngược thì nhất thời mặt đỏ tai hồng: “Được rồi, được rồi… Em thừa nhận… Em thừa nhận… Chính là… thích anh.”