“Nếu không thì chị đã bị hắn đẩy ngã rồi… Sao em cứ cảm thấy là hắn cố ý đụng phải chúng ta ấy?
Yến Thanh Ti vừa nghe đã lập tức xoay người nhìn, người kia đã tới khúc rẽ, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt cô.
Trong đầu nghĩ tới thanh âm của người kia, cô lẩm bẩm: “Sao… Sao chị thấy giọng anh ta…”
Quý Miên Miên hỏi: “Sao thế?”
Yến Thanh Ti lắc đầu: “Không sao, có lẽ là chị nghe nhầm cũng nên. Miên Miên, em nói xem, có phải phụ nữ mang thai thì luôn nghi thần nghi quỷ không?”
Quý Miên Miên vẻ mặt ngu ngơ, lắc đầu: “Không biết ạ, chị, chị mới là người có bầu chứ em… em đã có đâu.”
Yến Thanh Ti nghi hoặc trong lòng, chuyện hôm nay cứ thấy không thích hợp lắm.
Quý Miên Miên đỡ lấy bả vai Yến Thanh Ti, nói: “Chị, nhanh đi thôi, không trở về xe ngay, lòng em cứ bồn chồn thế nào ấy.”
“Ừ…”
Đi vào thang máy, Quý Miên Miên bấm lầu 2 rồi đứng xoa bóp vai, xe bọn họ đang chờ bên dưới rồi.
Nhưng thang máy vừa xuống một tầng lại có người đi vào.
Hai người đều là đàn ông, trên cổ có thẻ bài công tác của nhân viên, không biết có nhận ra họ hay không. Hai người đó vừa tiến vào, Yến Thanh Ti liền kéo kéo tay Quý Miên Miên.
Quý Miên Miên cũng không còn ngốc nghếch như ngày xưa nữa, cô chậm rãi quơ tay vào trong túi xách, cẩn trọng bước lên một bước che Yến Thanh Ti ở sau lưng. Tiểu Từ thấy Quý Miên Miên di động thì cũng xích lại.
Cửa thang máy vừa khép lại, đèn bên trong đột nhiên phụt tắt, tất cả chìm vào bóng tối.
Yến Thanh Ti che bụng, trong lòng bối rối.
Ngay sau đó, cô nghe thấy hai tiếng bình bịch, dường như là thanh âm quyền ước va chạm. Quý Miên Miên nhanh chóng lấy điện thoại cầm tay ra, bật đèn, trong thang máy sáng lên một chút.
Cùng với tiếng hét thảm thiết của một người đàn ông, Quý Miên Miên chỉ thấy hai người đàn ông bước vào khi nãy, giờ một người nằm, một người đang đứng.
Trong bóng tối, người đang đứng nói: “Tiểu thư, không sao chứ?”
Yến Thanh Ti vừa nghe đã thở ra một hơi: “Sao thang máy lại hỏng rồi.”
Người nọ đáp: “Sẽ nhanh hoạt động lại thôi.”
Quả nhiên không bao lâu sau, đèn lại sáng lên. Yến Thanh Ti thấy người đàn ông nằm trên đất kia hai mắt trợ trừng, mũi bị vẹo đi, đã chết từ lâu rồi.
Thang máy nhanh chóng xuống tới nơi, cửa mở ra, người kia đứng dịch sang một bên. “Tiểu thư, xin mời.”
Yến Thanh Ti thật sự nói: “Cám ơn.”
“Đây là chuyện của chúng tôi. Nhiệm vụ chính của chúng tôi là bảo vệ cho cô.”
Yến Thanh Ti cười với anh ta rồi ra khỏi thang máy. Người kia không ra, anh ta phải xử lý thi thể này nữa.
Quý Miên Miên nói: “Chị, dáng sợ quá! May là có người kia.”
Yến Thanh Ti vỗ vỗ tay cô: “Không có việc gì, bị kinh nhưng may không nguy hiểm.”
Trong lòng Yến Thanh Ti cũng sợ, người đã đổ mồ hôi lạnh đầy quần áo.
Cô không biết rốt cuộc Hạ An Lan bố trí ở bên người mình bao nhiêu nhân thủ, thế nhưng qua hai lần nguy hiểm đều thấy họ bảo vệ cô cực kỳ nghiêm mật.
Yến Thanh Ti sờ bụng, trong lòng ấm áp.
Con yêu, con nhìn đi, nhiều người đang bảo vệ con như thế, con không thể có việc gì đâu nhé!
…
Nhạc Thính Phong chờ đến sốt cả ruột thì mới thấy Yến Thanh Ti từ trong thang máy đi ra, vội vàng tới đón: “Sao lại lâu thế?”
YYT đáp: “Lên xe rồi em sẽ kể cho anh.”
Đến trước xe, Yến Thanh Ti sửng sốt: “Sao lại đổi xe rồi?”
Tiểu Từ mở cửa xe để Yến Thanh Ti lên, Nhạc Thính Phong tới ngồi bên cạnh cô, nắm tay cô: “Phanh xe của bọn em bị người khác động tay động chân, anh bảo Giang Lai đưa chiếc khác tới.”