Nhạc Thính Phong cảm thấy dường như tất cả manh mối đều tập trung ở chỗ này, cũng coi như là chuyện tốt.
Anh hy vọng trước tết Âm lịch, hết thảy mọi chuyện đều được giải quyết xong, mọi người được đón một năm mới bình an, để đứa trẻ, để Thanh Ti, để mọi người trong nhà đều được an lòng.
…
Nhạc Thính Phong về tới nhà thì bánh trẻo cũng vừa được hấp xong. Hôm nay Yến Thanh Ti muốn ăn bánh trẻo, Nhạc phu nhân không nói hai lời, lập tức mang theo thím Ngũ tới siêu thị mua đồ.
Anh cởi áo khoác, bốc lên một miếng bánh mập mạp còn nóng hổi, cười nói: “Hôm nay được ăn bánh trẻo à?”
“Đúng thế, tự nhiên em thèm ăn. Hơn nữa, lâu rồi chúng ta cũng chưa ăn bánh trẻo, anh nếm xem nhân mẹ làm thế nào, cực ngon đúng không?” Yến Thanh Ti gắp một miếng đưa tới miệng Nhạc Thính Phong.
Nhạc Thính Phong há miệng cắn một nửa: “Ừ, ngon lắm…”
Nhạc Thính Phong đuổi người: “Mau đi thay đồ đi rồi xuống ăn.”
Nhạc Thính Phong cắn nốt miếng bánh dở, sau đó mới đi lên lầu thay đồ.
Buổi tối, lúc đi ngủ, Nhạc Thính Phong theo thường lệ liền đọc sách cho con nghe.
Đề tài anh đọc lên làm Yến Thanh Ti dở khóc dở cười, tất cả đều là kiến thức về tài chính.
Cô ghé vào lỗ tai Nhạc Thính Phong, nói: “Anh định bồi dưỡng đứa con đầu lòng này thành thiên tài trên thương trường sao?”
“Đúng thế, con của Nhạc Thính Phong anh đây ở phương diện này không thể kém cha nó được. Dù sao anh chỉ có thể nuôi em và mẹ, còn nó… phải nuôi sống cả nhà chúng ta.”
Yến Thanh Ti nhìn anh đầy xem thường: “Anh không nghĩ lại xem là nó có hiểu không à?”
“Không sao, nghe mãi thành quen, mà thành thói quen rồi cũng sẽ dần hiểu…”
Yến Thanh Ti xoa xoa trán: “Được rồi, anh tiếp tục đi, anh nhớ tranh thủ dạy con trở thành người giàu nhất thế giới luôn đi.”
Yến Thanh Ti hoàn toàn không có hứng thú với mấy đề tài về cổ phiếu, tiền tệ, lúc nghe anh đọc mấy cái này cảm giác không khác gì có muỗi vo ve bên tai, buồn chán cực kỳ.
Nhạc Thính Phong đọc cái gì thì với Yến Thanh Ti mà nói đều là… bài hát ru con.
Một lúc sau, cô bắt đầu buồn ngủ, ghé vào lòng Nhạc Thính Phong nhanh chóng thiếp đi.
Nhạc Thính Phong cúi đầu hôn lên má cô một cái, sau đó lại tiếp tục đọc.
Anh đọc rất hăng say và nghiêm túc, hoàn toàn không có ý nói giỡn.
Sau khi đọc được hai trang, lấy kẹp giấy đánh dấu lại, đặt nó lên đầu giường, sau đó anh bèn ôm vợ ngủ.
Nếu không phải giờ đang nguy cơ tứ phía thì Nhạc Thính Phong thật sự muốn cứ thế này mà trầm mê cả đời.
Anh đang cực kỳ vừa lòng với cuộc sống hiện tại của mình.
Từ lúc quen Yến Thanh Ti, cách sống, thói quen, bao gồm cả tính cách của Nhạc Thính Phong đều chuyển biến chóng mặt.
Sau khi chìm vào giấc ngủ, Nhạc Thính Phong mơ thấy bộ dáng Yến Thanh Ti lần đầu tiên gặp cô.
Lần đầu tiên anh gặp Yến Thanh Ti chính là lúc tính tình anh tệ nhất, không nhìn bất kỳ ai, coi thường mọi quy tắc, cao ngạo cực đáng ăn đòn.
Lúc đó, Yến Như Kha luôn khoe mẽ trước mặt Nhạc phu nhân, nịnh hót, lấy lòng, ở bên ngoài lại xưng mình là bạn gái của anh, giả vờ giả vịt, bộ dáng ghê tởm không chịu được. Vì thế, vì để vừa lòng mẹ, anh phải tới Yến gia ăn một bữa cơm.
Hôm đó, thời tiết rất xấu, còn có mưa nhỏ.
Tất cả mọi người ở Yến gia đều nịnh bợ anh, nhìn mặt họ là anh đã thấy ghét rồi.
Chỉ có Yến Thanh Ti, chờ bọn họ ăn được nửa bữa cơm rồi mới từ từ đi tới, mang theo một cái áo màu đen không có tay, cổ trễ để lộ xương quai xanh xinh đẹp, phía dưới là quần bò rách, lúc cô đẩy cửa đi vào, sắc mặt tái nhợt.