Viên thuốc rất nhỏ, màu trắng, vừa rơi vào bát canh đã nhanh chóng hòa tan.
Bát canh gà thơm ngào ngạt, thoạt nhìn cũng không có gì khác lạ, ngoại trừ cậu, không ai biết cậu mới vừa bỏ vào đó thứ gì.
Không, ngay cả chính cậu cũng không biết tác dụng của thuốc này.
Tiểu Từ bước từng bước nặng nề về phía bàn ăn.
Trái tim của cậu nhảy lên, cậu biết mình đã là kẻ phản bội, cậu không nên làm như thế. Yến Thanh Ti đối với cậu tốt như vậy, cực kỳ tốt, có người chủ nào biết cha của nhân viên bị bệnh đã ngay lập tức chuyển cho nhân viên một trăm vạn hay chưa?
Nhưng… Cha mẹ cậu… Đó là hai mạng người…
Đó là người sinh thành ra cậu, là người cho cậu tính mạng này.
Tiểu Từ tiến về phía Yến Thanh Ti, trong lòng luôn nói: “Chị Thanh Ti, xin lỗi, thực xin lỗi… Thật sự rất xin lỗi chị, em không dám cầu xin chị tha thứ, nhưng em không còn cách nào cả.”
“Người kia nói sẽ không lấy mạng của chị, em không thể nhìn cha mẹ em chết, em không thể… Em không thể, em là bị ép buộc, em là thằng hèn, thật sự vô năng. Là Yến Minh Tu… là tại Yến Minh Tu ép em. Em chỉ là kẻ đáng thương bị kéo vào cừu hận của hai người mà thôi.
Chị Thanh Ti… xin chị… đừng trách tội cả nhà em.
Tiểu Từ mang canh gà đi tới, một bát để trước mặt Nhạc phu nhân, một bát đặt trước mặt Yến Thanh Ti, một bát là của cậu.
Bát trước mặt Yến Thanh Ti chính là bát có thuốc.
Tay cậu, trái tim của cậu, cả người cậu đều đang run rẩy. Cậu không biết Yến Thanh Ti ăn bát canh gà này xong sẽ xảy ra chuyện gì?
“Chị Thanh Ti… Chị ăn đi, còn đang nóng.”
“Em cũng mau ăn đi.”
Yến Thanh Ti nhìn bát canh gà ngập đầy thịt thì thật không muốn ăn lắm, cô nói: “Em nói xem, em thật sự to gan đấy, chuyện lớn như thế sao không sớm báo cho chị biết? Chị là bà chủ hà khắc lắm sao? Chị sẽ không quan tâm gì tới em luôn sao?”
Ánh mắt Tiểu Từ nhìn chằm chằm vào bát canh gà, nghe Yến Thanh Ti hỏi vậy thì cậu vội vàng lắc đầu: “Không phải, không phải… Chị Thanh Ti, không phải đâu, là tại… em không muốn làm phiền mọi người.”
Yến Thanh Ti nhíu mày: “Cái này sao có thể gọi là phiền toái hả? Sao giờ em còn nghĩ cái này, em theo chị lâu thế rồi, em phải biết là chị ghét nhất người của mình đối xử khách sáo với mình chứ?”
Lúc mới bắt đầu, Yến Thanh Ti coi Tiểu Từ và Quý Miên Miên là trợ lý của mình. Nhưng lâu dần, hai người họ không còn đơn giản là trợ lý nữa, mà chính là bạn bè của cô. Cô vốn không có nhiều bạn bè lắm.
Lời của Yến Thanh Ti càng làm cho Tiểu Từ bất an, chột dạ, cả người càng run hơn.
Yến Thanh Ti hỏi: “Tiểu Từ, em sao thế? Sao sắc mặt tái nhợt thế hả? Em vẫn khỏe chứ, không phải ốm rồi đấy chứ?”
Tiểu Từ vội vàng lắc đầu: “Không… Không phải… Em… Em… mấy ngày nay phải chăm sóc cho ba nên hơi… hơi mệt.”
Nhạc phu nhân thương cảm, nói: “Vừa thấy đúng là rất mệt, mau uống canh gà đi, có thời gian thì ở đây nghỉ ngơi thêm một chút.”
Sự thân thiết của Nhạc phu nhân làm Tiểu Từ mặt đỏ tai hồng, giống như bị người ta tát cho mấy trăm cái lên mặt, vừa đau vừa nóng.
“Không… không cần ạ… Cháu… chút nữa lại phải vào viện, mẹ cháu ở đó một mình sợ không kham nổi.”
Cậu cảm thấy hành vi của mình thật trơ trẽn, cậu không nên làm như thế… Nhưng cậu phải cứu ba mẹ ra, nếu không Yến Minh Tu sẽ giết họ… Cậu rất sợ…
Tiểu Từ nhìn Yến Thanh Ti, cắn răng, trong lòng không ngừng tự lừa mình dối người, nói là cậu bị ép, cậu không còn cách nào cả.