Nhạc phu nhân vỗ vỗ tay Yến Thanh Ti: “Không có việc gì đâu, khong có gì. Mẹ ở bệnh viện chỉ lo lắng cho con, sợ con ăn không ngon. Ở bệnh viện cũng tiện lợi không kém gì ở nhà, rất thoải mái, chỉ cần con không sao thì diễn chút kịch có tính là gì. Để tối nay mẹ làm món gì ngon cho con ăn nhé!”
Nhưng thím Ngũ đã làm xong bữa tối, Nhạc phu nhân xắn tay áo, đi vào bếp, lấy ra hai quả dưa chuột. Mấy ngày không vào bếp, Nhạc phu nhân cảm thấy phòng bếp này rất thân thiết.
Cả nhà cùng nhau ăm một bữa cơm chiều vui vẻ.
Vốn Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong định để Nhạc phu nhân ở bệnh viện thêm vài ngày, nếu Yến Minh Tu tiếp tục động thủ thì nhất định sẽ tới bệnh viện.
Nhưng qua mấy ngày không thấy Yến Minh Tu làm gì, đại khái vì bên này họ triển khai một đội điều tra cực kỳ hùng hậu, vì thế Yến Minh Tu cũng không dám mạo hiểm.
Cái đáng lo lắng thứ hai đó là Yến Thanh Ti sợ nếu Yến Minh Tu động thủ thì sẽ làm hại tới Nhạc phu nhân, lúc đó thì phải làm sao?
Cô để Nhạc phu nhân tới bệnh viện thay mình mấy ngày chính là biến bà thành bia ngắm, không xảy ra chuyện gì thì thôi, lỡ như xảy ra chuyện thì cô sẽ áy náy đến chết mất.
Cho nên sau khi cô và Nhạc Thính Phong bàn bạc một chút, cô cảm thấy vẫn nên đón bà về nhà thì hơn.
Yến Minh Tu cho dù âm thầm rat ay nhưng năng lực của hắn cũng có hạn, con đường hắn có thể tiếp xúc với Yến Thanh Ti cũng rất ít.
Bắt được hắn chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Không cần vì hắn mà để Nhạc phu nhân đi mạo hiểm được, rất không đáng.
Buổi tối, Nhạc phu nhân ăn một chút, cảm giác cả người cực kỳ thoải mái, trước khi đi ngủ còn gọi điện cho Hạ An Lan.
“À… Em muốn nói với anh là em đã về nhà rồi.”
Hạ An Lan vẫn đang làm việc, buông bút máy, cười nói: “Qua vài ngày nữa anh sẽ tới thăm em.”
Nhạc phu nhân lắc đầu: “Thôi, anh có thời gian thì nghỉ ngơi cho tốt. Em không sao đâu.”
“Nhưng anh rất nhớ em!”
Mặt Nhạc phu nhân liền đỏ lên, bà cắn môi, cảm thấy Hạ An Lan hễ nói lời đường mật là mình lại không chống đỡ nổi.
“Vậy anh… cứ nghỉ ngơi đi, chờ khi nào anh không bận thì hãy tới.”
Thanh âm ấm áp của Hạ An Lan truyền tới: “Công việc thì vĩnh viễn có, nhưng so với công việc thì em vẫn quan trọng hơn.”
Nhạc phu nhan cắn môi, mẹ nó, nếu là 30 năm trước thì mình sẽ chết mê chết mệt với lời này của Hạ An Lan mất. Người này quả thực tán gái như một kẻ lão luyện vậy.
Không gian trở nên trầm mặc, Nhạc phu nhân mãi không nói gì, Hạ An Lan hỏi: “Sao lại không nói gì?”
Nhạc phu nhân cắn môi: “Đang nghĩ, rốt cuộc là anh học từ đâu mấy lời lấy lòng con gái này?”
Hạ An Lan nở nụ cười: “Anh chưa bao giờ lấy lòng cô gái nào, anh chỉ lấy lòng em.”
Nhạc phu nhân che mặt: “Thôi anh đừng nói nữa…”
“Vì sao?”
“Vì… vì…” Nhạc phu nhân cắn ngón tay suy nghĩ, bởi vì lời anh nói làm cho em xiêu lòng rồi, muốn ở gần anh nhưng anh lại không có ở đây.
Hai người không nói gì, cách di động chỉ nghe thấy tiếng thở của nhau.
Đột nhiên, Hạ An Lan nói: “Nếu không, anh đón cả em và Thanh Ti tới thủ đô nhé?”
Nhạc phu nhân ngây ra, sau đó lập tức lắc đầu: “Không được, không được, Thanh Ti mang thai chưa tới ba tháng, sao có thể đi đường xa được. Nó là phụ nữ có thai, anh không hiểu được phụ nữ có thai phải nghỉ ngơi nhiều, kiêng kị nhất là vất vả đấy.”