TÂM TÌNH CỦA NGƯỜI LÀM CHA, ANH KHÔNG HIỂU NỔI ĐÂU
Nhạc Thính Phong bĩu môi: “Đi đi… Xem anh có năng lực thật hay không?”
Sau đó anh bèn kể cho Tô Trảm nghe những chuyện xảy ra gần đây.
“Hai ngày trước, khi cứu được cha mẹ của Tiểu Từ, đã bắn hai người nước ngoài có hình xăm giống với hình xăm của mấy tên nước ngoài săn đuổi anh trên cầu lần trước. Một chết, một đang cấp cứu trong bệnh viện, mặc dù đã cứu được nhưng bác sĩ nói hiện tại anh ta không thể thừa nhận bất kỳ cuộc thẩm vấn nào.”
Tô Trảm cười: “Không thích hợp để thẩm vấn sao? Chỉ cần còn sống, chỉ cần có thể nói thì có thể thẩm vấn.”
Nhạc Thính Phong thấy từ trong nụ cười của anh ta tràn ngập vẻ tà ác: “Anh muốn đi sao?”
Tô Trảm đứng lên: “Đương nhiên.”
“Anh không sợ làm hắn chết à?”
“Cứu sống hắn là để moi ra tin tức hữu dụng, chỉ cần moi được thông tin chúng ta cần trước khi hắn chết là được rồi. Về phần sống hay chết thì quan trọng gì sao?” Tô Trảm nói bâng quơ, nhẹ nhàng nhưng làm người ta cảm thấy như có gió lạnh sau lưng.
Nhạc Thính Phong xua tay đuổi Tô Trảm đi: “Bỗng nhiên cảm thấy cho anh tới là đúng. Anh mau đi đi, chuyện này tôi giao cho anh, tôi còn phải về chăm sóc cho vợ tôi, dù sao… Tôi đã làm cha rồi, tâm tình của người làm cha, cái lại ngàn năm không một mối tình vắt vai như anh không hiểu đâu.”
Tô Trảm…
Anh ta yên lặng nhìn Nhạc Thính Phong, sau đó lấy ra một thứ từ túi xách ra, đưa cho Nhạc Thính Phong.
“Trước tiên cho con cậu cái lễ gặp mặt.”
Nhạc Thính Phong bắt lấy: “Này, cái này mới là trước tiên, đừng có quên về sau đấy.”
Tô Trảm xoay người rời đi, không thèm để ý tới anh.
Đi tới cửa, anh ta dừng lại, xoay người: “Còn nữa…”
Nhạc Thính Phong mở ra cái hộp mà Tô Trảm vừa đưa cho, lấy ra một miếng Ngọc Phật, đang giơ lên xem tỷ lệ thì nghe thấy tiếng của Tô Trảm, không nhịn được ngẩng đầu lên: “Sao thế?”
Tô Trảm lắc đầu: “Không có gì…”
“Không có gì thì nhanh biến đi, tôi sợ anh còn nấn ná ở đây thì lại mang thêm phiền toái cho tôi đấy.”
Tô Trảm lái xe xuyên qua mấy ngã tư, cuối cùng dừng lại trên một ngã tư, nhìn về một con đường nhỏ dẫn vào một tiểu khu.
Anh không vào tiểu khu đó mà đứng ở bên ngoài, tay xiết chặt vô lăng, trong lòng đang đấu tranh.
Ở trong xe chờ mấy giờ, cuối cùng Tô Trảm thấy Quý Miên Miên từ trong tiểu khu đi ra, trên người cô mặt một cái áo lông màu xám trắng, xách theo hai cái túi, thoạt nhìn rất giống sinh viên đại học.
Cô rất gầy, áo lông dài tới tận đầu gối, gương mặt nhỏ nhắn có chút gầy, ước chừng còn không lớn bằng bàn tay của anh.
Cô không đi xe mà đi bộ.
Tô Trảm nhìn theo cô, do dự một hồi rồi lái xe đi theo.
Anh lái rất chậm, giữ khoảng cách 20m với Quý Miên Miên.
Tô Trảm nghĩ đây là lần theo dõi không hề có chút kỹ thuật nào của mình nhất.
Một lát sau, Quý Miên Miên dừng lại quay đầu nhìn, Tô Trảm cũng dừng lại.
Quý Miên Miên đau đầu, xoay người tiếp tục đi về phía trước.
Tô Trảm tiếp tục lái xe tiến lên, đi được một lúc, Quý Miên Miên đột nhiên dừng lại, lại quay đầu, Tô Trảm cũng phanh lại.
Lặp lại vài lần, Quý Miên Miên đột nhiên tăng tốc chạy vọt đi.
Tô Trảm biết chắc cô phát hiện ra mình bị theo dõi, nhưng anh vẫn cứ đi theo.