“Đúng rồi, anh Tô, vừa rồi anh cho hắn ta uống thuốc độc thật đấy à?”
Tô Trảm: “Không phải.”
“Không phải thuốc độc thì là gì?”
Tô Trảm: “Không biết ai để vitamin C trên bàn, cũng không phải tiểu tiểu thuyết kiếm hiệp, các anh tưởng có loại thuốc độc mãn tính thật đấy à?”
Sau đó Tô Trảm lại tới thăm hỏi tình hình tổ nghe lén bên chỗ Arthur nhưng không thấy có gì dị thường.
Trong lòng anh ta rất lo lắng, hai người này xuất hiện, có lẽ sẽ sớm để lộ chân tướng, có lẽ chuyện tình càng lúc càng thêm phức tạp.
Nhưng dù thế nào, anh chỉ mong có thể giải quyết xong trước khi sang năm mới.
Đây không phải là một việc nhỏ nữa mà là một cái võng lớn bao trùm xuống, liên lụy tới rất nhiều người, nếu không chấm dứt thì quỷ mới biết còn có thể liên lụy tới những chuyện gì nữa.
…
Hôm sau, giữa trưa, Nhạc Thính Phong sai người đi đón Arthur tới nhà mình chơi.
Mill đứng sau lưng Arthur, thấy anh lấy hết tất cả quần áo của mình ra, thử lên rồi cởi ra từng cái một, xem ra anh rất coi trọng việc tới Nhạc gia chơi lần này.
Anh ta hỏi: “Anh muốn đi một mình à?”
Arthur gật đầu: “Đương nhiên rồi.”
“Hay là tôi đi cùng anh?”
“Cảm ơn, không cần đâu, cô ấy là bạn của tôi, không phải của anh, tôi không muốn anh nhúng tay vào.” Arthur thắt caravat chỉnh tề, lập tức từ chối lời đề nghị của Mill mà không có chút do dự nào.
“Nhưng… giờ tôi đã bị liên lụy tới rồi.”
Arthur dừng động tác, nhìn Stuart Mill chằm chằm: “Cho dù có liên quan tới anh thì anh cũng nên giữ khoảng cách với cô ấy một chút cho tôi.”
Mill: “Nhưng không thể, mấy hôm nữa tôi sẽ chụp ảnh cho cô ta.”
Arthur châm biếm một tiếng, cầm lấy áo khoác mặc lên: “Anh cảm thấy cô ấy có thể cho anh chụp nữa sao?”
Mill cười nhạo: “Anh nói, anh biết rõ cô ta đã bất đầu đề phòng mình, thế mà giờ anh còn tới nhà cô ta chơi, các người cứ thế này thì vui lắm à?”
“Tất nhiên là được ăn cơm với bạn tốt của mình là một chuyện rất vui vẻ rồi, loại sự tình này anh không hiểu đâu.”
Arthur cầm lấy di động, mang theo quà mình đã chuẩn bị đi ra cửa.
Mill cười lạnh một tiếng.
Rõ ràng cả hai bọn họ đều biết tình bạn này đã chấm dứt, không thể nào giống như trước kia được nữa, thế mà còn cứ cố giả vờ không biết, chưa có chuyện gì xảy ra, thật buồn cười.
Arthur xuống lầu, quản lí nhanh chóng đưa anh tới xe.
Xe đã chờ sẵn ở cửa, lái xe là người của Nhạc gia, quản lí mở cửa mời Arthur lên.
Đến Nhạc gia, Arthur liếc nhìn biệt thự của Nhạc gia, không hề xa hoa như anh tưởng tượng.
Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong đứng nghênh đón anh ở cửa phòng khách.
Vừa thấy Yến Thanh Ti, anh giơ hai tay muốn ôm cô: “Thân ái, anh tới rồi, anh…”
Nhạc Thính Phong chắn ở trước mặt Yến Thanh Ti, lập tức bị anh ta ôm lấy.
Arthur buông Nhạc Thính Phong ra, bĩu môi nói: “Mr Nhạc à, anh thế này sẽ làm tôi hiểu lầm là anh có ý gì với tôi đấy!”
Nhạc Thính Phong cười nhẹ: “Không sao, anh hiểu lầm như thế so với tôi hiểu lầm anh có ý tứ với Thanh Ti thì tốt hơn nhiều.”
Đồng tính… Ha ha…
Arthur mỉm cười, ánh mắt nhìn Nhạc Thính Phong có hai phần thâm ý: “Sao anh lại nói thế? Tôi tất nhiên là có ý với Monica rồi, dù sao chúng tôi cũng là bạn bè tốt nhất. Lúc chúng tôi quen nhau ở nước M, ngày nào chả ở chung một chỗ với nhau.”
Nhạc Thính Phong cười mà như không cười: “Là bạn bè là tốt rồi. Cảm ơn anh đã chăm sóc cho Thanh Ti, tôi rất vui vì cô ấy có được một người bạn như anh. Chỉ sợ rõ ràng không phải là bạn mà cứ thích nhấn mạnh vấn đề này.”