Ngày đó, lời của Tằng Lí làm Tô Trảm rất hoang mang. Anh phải tìm ra Yến Minh Tu, nhưng hiện tại, người hiểu biết về Yến Minh Tu cũng chỉ có Yến Thanh Ti mà thôi.
“Được, chỉ cần anh dám tới, tôi thì chẳng sao.”
Giờ nghỉ buổi trưa, Nhạc Thính Phong và Tô Trảm cùng nhau về nhà.
Tô Trảm bị Nhạc phu nhân quấn lấy một hồi nói chuyện, nhưng xưa nay anh nhẫn nhịn rất tốt, dù Nhạc phu nhân có nói gì thì vẫn duy trì vẻ mỉm cười.
Ăn cơm xong, anh mới hỏi chuyện Yến Thanh Ti được.
“Tằng Lí nói, Yến Minh Tu là người yêu thích mạo hiểm và là người tự phụ. Bằng vào hiểu biết của em về hắn, em cảm thấy hắn có thể trốn ở đâu?”
Yến Thanh Ti lắc đầu: “Cái này chắc em không giúp được gì rồi. Em và Yến Minh Tu rất xa lạ, cùng lắm là chỉ biết nhau chứ em chẳng biết gì về nó cả. Trước kia nó thích chơi trượt ván, đua xe, những cái khác thì em không biết, nhưng đúng là nó rất thích mạo hiểm…”
“Ván trượt, đua xe…” Tô Trảm lẩm bẩm.
Yến Thanh Ti gật đầu: “Anh có thể tra xem trước kia nó tham gia vào câu lạc bộ đua xe và ván trượt nào, hơn nữa, giống như những người khác, nếu có một nơi để sinh hoạt thì có thể nó luôn xuất hiện ở những nơi đó…”
“Được, để anh cho người đi thăm dò.”
…
Vì chuyện ở nước ngoài phát sinh, Nhạc Thính Phong càng bận rộn hơn trước, anh không muốn nói cho Yến Thanh Ti biết chuyện ở công ty, để cô biết thì cô cũng chỉ càng thêm lo lắng mà thôi.
Nhưng chỉ được vài ngày thì chuyện đã không thể giấu diếm được nữa. Sau đó, truyền thông trong nước đưa tin, công ty con của Nhạc thị ở nước M bị niêm phong, bị tình nghi trốn thuế, trộm cơ mật quốc gia và buôn lậu vũ khí.
Nhưng người dân trong nước cũng không có quá nhiều ác cảm với tin tức này. Hơn nữa là trộm cơ mật quốc gia của nước khác chứ có phải bán nước mình đâu, đây là vì quốc gia phục vụ, bọn họ lại càng thêm ủng hộ Nhạc thị.
Mấy chốt là, trước khi xảy ra chuyện này, một đêm trao giải đã khiến Nhạc Thính Phong trở nên nổi tiếng, làm bao nhiêu muội tử mê mẩn, nhớ mong ngày đêm.
Tin tức này vừa ra càng làm cho Nhạc Thính Phong có thêm người hâm mộ. Đây không phải chỉ là một “phú nhị đại” mà giống như trong phim, bề ngoài là công ty đứng đắn, kỳ thực chính là một công ty thuộc cục tình báo quốc gia đó.
Rất nhiều fan của anh đều nói bỗng nhiên cảm thấy nam thần của mình lại vĩ đại hơn rất nhiều.
Nhưng cổ phiếu trong nước vẫn bị ảnh hưởng không nhỏ.
Hạ An Lan gọi điện cho Nhạc Thính Phong, bảo anh không cần lo lắng, ông đã giục đại sứ quán ở bên kia để ý tới chuyện này, sẽ không làm cho Nhạc thị bị ảnh hưởng quá nhiều.
Hạ An Lan đã tự mình ra mặt, chuyện này dù có nháo tới mức nào thì cũng chẳng tạo ra được mấy ảnh hưởng tới Nhạc Thính Phong.
Phóng viên nhân lúc giờ làm, chặn Nhạc Thính Phong lại hỏi có muốn tới nước M xử lý chuyện hay không, tội danh kia có phải là thật hay không?
Nhạc Thính Phong trực tiếp đáp: “Nhạc thị trong sạch, chúng ta chỉ là công ty đa quốc gia đơn thuần, chỉ là người làm ăn. Chuyện này sẽ không có nhiều ảnh hưởng tới Nhạc thị, bản thân tôi cũng không tới nước M, vì tôi không thừa nhận những tội danh mà họ áp đặt cho tôi.”
Bảo vệ che chở cho Nhạc Thính Phong rời đi, anh đi rất nhanh, có phóng viên lại hỏi: “Nhạc tổng vội đi như thế là muốn tới đâu vậy?”
Nhạc Thính Phong dừng lại, mỉm cười nói: “Về nhà ăn cơm với vợ.”