Sắc mặt Thân Tố Hi biến đổi, gương mặt đã qua chỉnh sửa nhìn Yến Thanh Ti đầy khiếp sợ và kinh hãi.
Yến Thanh Ti nhìn biểu tình này thì hiểu ra hết thảy.
Cô quay đầu, chuyên tâm lái xe thẳng về phía trước rồi nói tiếp: “Cô trẻ, chúng ta cửu biệt gặp lại, không ngờ lại gặp nhau trong tình cảnh này. Cô thấy cháu mà lại làm như không quen, thật sự làm cháu thương tâm quá đỗi.”
Thân Tố Hi run rẩy: “Cô… Cô nói cái gì, tôi không hiểu?”
Cô ta cố gắng để mình phải tỉnh táo lại, nhưng đối mặt với vẻ mặt lạnh lùng của Yến Thanh Ti, cô ta lại không kìm lòng được mà lo lắng.
Yến Thanh Ti nhíu mày: “Xem ra cô đúng là Yến Như Kha, tôi đoán đúng rồi.”
Vừa rồi cô chỉ muốn thử, mới nghi ngờ chứ chưa dám chắc chắn.
Nhưng phản ứng của Thân Tố Hi đã khẳng định suy đoán này của cô.
Thân Tố Hi chính là Yến Như Kha.
Lần đầu tiên cô gặp Thân Tố Hi đã có cảm giác như đã quen từ lâu, không nói rõ được tại sao lại quen thuộc đến thế. Sau có gặp lại vài lần, cảm giác ấy vẫn tồn tại như cũ.
Lần này gặp mặt, Yến Thanh Ti gần như chắc chắn trước đây có quen biết người này, hoặc nói là cực kỳ hiểu biết, chính là thù oán lẫn nhau.
Người hận Yến Thanh Ti rất nhiều, nhưng vừa quen biết lại vừa hận thì cũng chỉ có vài người.
Hơn nữa, có thể hợp tác với Yến Minh Tu, ngoại trừ Yến Minh Châu thì cũng chỉ còn Yến Như Kha mà thôi.
Yến Thanh Ti cảm giác như đang quay về rất nhiều năm trước, khi cô còn đang giãy giụa ở Yến gia, cùng người của Yến gia đối chọi gay gắt.
Cô và người của Yến gia gần như đã coi nhau là đối thủ một mất một còn, không chết không thôi.
Thân Tố Hi siết chặt nắm tay, lạnh lùng nói: “Yến Thanh Ti, tôi không biết cô đang nói gì, tôi là Thân Tố Hi, cô có cần xem hộ chiếu của tôi không?”
Yến Thanh Ti cong môi cười: “Cô trẻ à, chẳng lẽ vì lâu rồi không gặp nên cô cho rằng tôi đã quên cô sao?”
“Cô…”
Yến Thanh Ti: “Ở trước mặt tôi cũng đừng giả ngu nữa… Hai chúng ta quá hiểu nhau mà, giống như cô từng nói ấy, cho dù tôi hóa thành tro thì cô cũng nhận ra, tôi cũng thế… dù cô có hóa thành tro tôi cũng sẽ nhận ra cô. Cô biến thành bộ dáng xấu như quỷ này, thay đổi giọng nói thì nghĩ tôi không nhận ra cô sao? Cô trẻ à, từ bao giờ mà cô lại trở nên ngây thơ như thế?”
Có đôi khi, người hiểu bạn nhất không phải người thân của bạn mà chính là kẻ địch của bạn.
Yến Thanh Ti phát hiện ra cô ta là Yến Như Kha không phải vì cô ta sơ hở ở đâu, mà đó chỉ là cảm giác quen thuộc giữa kẻ thù với kẻ thù.
Yến Như Kha hận Yến Thanh Ti gần như đã thành tâm bệnh, gắn liền với sự sống của cô ta. Trừ bỏ Yến Thanh Ti chính là mục tiêu lớn nhất đời này của cô ta.
Cho nên, cô ta muốn nghiên cứu Yến Thanh Ti, muốn tìm ra nhược điểm của cô.
Thân Tố Hi nhìn chằm chằm vào Yến Thanh Ti, lát sau, cô ta ngửa đầu cười to: “Ha ha… ha ha ha… Giỏi, nhận ra thật giỏi, tôi cũng không thèm giả vờ nữa. Yến Thanh Ti, cô hại tôi trở thành người thế này, cô có vui không?”