Bà run lên, cầm lấy chi phiếu: “Cái này… mật khẩu là gì?”
Phì… Yến Thanh Ti vội vàng che miệng lại, mẹ rốt cuộc vẫn là mẹ.
“Sinh nhật của em.”
Tô Ngưng Mi nháy mắt mấy cái: “Tiền mặt…”
Hạ An Lan cười nói: “Chỉ cần em không tiêu tiền như nước thì chắc cũng đủ cho chúng ta sống tới già.”
Yến Thanh Ti dùng cánh tay huých Nhạc Thính Phong, nhìn đi, nhìn đi mà học…
Tô Ngưng Mi cắn môi: “Đều là… của em à?”
Hạ An Lan gật đầu: “Đúng, đều là của em.”
Ông từ trong túi lấy ra một hộp trang sức hình vuông, Yến Thanh Ti vừa nhìn đã biết trong chắc chắn là nhẫn.
Quả nhiên, sau khi mở ra, bên trong là một cặp nhẫn.
Mặt nhẫn cực kỳ đơn giản, tròn xoe, thậm chí kim cương cũng không có một viên, không có hoa văn gì.
Hạ An Lan lấy ra nhẫn dành cho nữ: “Cái này cũng đã chuẩn bị lâu rồi, giờ… phu nhân, anh có thể đeo cho em chưa?”
Hốc mắt Tô Ngưng Mi đỏ lên, khịt khịt mũi, trực tiếp đưa tay ra trước mặt Hạ An Lan.
Ông đứng dậy, trịnh trọng ngồi xổm xuống, nắm lấy bàn tay của Tô Ngưng Mi và đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của bà.
Chiếc nhẫn rất vừa tay.
Hạ An Lan không quỳ, cũng không nói lời hoa lệ nào, tình cảm giữa ông và Tô Ngưng Mi đã không nhất thiết phải dùng những lời hoa lệ để trang điểm nữa rồi.
Yến Thanh Ti cảm thấy trong ngực có gì đó muốn trào ra, thật cảm động quá!
Tay cô không tự chủ được mà vỗ ầm lên, một bên còn dùng chân đá Nhạc Thính Phong mấy cái.
Nhạc Thính Phong thở dài, thật sự không ngờ Hạ An Lan đã chuẩn bị đủ hết rồi.
Lập tức, Nhạc Thính Phong cũng nâng tay lên, bản mặt dần dần nhu hòa trở lại.
Bỏ đi, chỉ cần mẹ hạnh phúc là tốt rồi.
Về sau, bà ấy có Hạ An Lan che chở, còn ai dám khi dễ bà ấy chứ?
…
Đêm nay là giao thừa…
Yến Thanh Ti không biết giao thừa ở thủ đô sẽ như thế nào, nhưng… không cần nghĩ cũng biết, có lẽ là cực kỳ náo nhiệt.
Màn đêm buông xuống, nhà nhà lên đèn, đây là thời khắc quan trọng nhất của nhân dân cả nước, là đêm đoàn viên của mỗi gia đình.
Đây cũng là giao thừa vui vẻ nhất của Yến Thanh Ti trong mấy năm nay.
Hạ An Lan bận rộn tới hơn 10 giờ đêm mới về nhà. Mấy người Yến Thanh Ti vẫn chờ ông ở dinh tổng thống để cùng nhau ăn bữa cơm tất niên.
Tô Ngưng Mi chuẩn bị thực đơn cực kỳ phong phú, hơn nữa còn làm rất nhiều.
Chờ Hạ An Lan trở về, bà gọi luôn cả mấy người Ngự Trì và thư ký cùng tới ăn.
Ngồi ở bàn ăn, bọn Ngự Trì không khỏi cảm khái trong lòng, quả nhiên có phu nhân là khác ngay, còn có cơm tất niên ăn nữa… Ha ha…
Tô Ngưng Mi bảo người thắp đèn lồng ở trước dinh tổng thống, qua năm mới thì cần phải có diện mạo mới mới được.
Bởi vì bọn họ vẫn lạnh lùng nên dinh tổng thống luôn thần thần bí bí với người dân bên ngoài, đêm nay bỗng náo nhiệt hẳn lên.
Thật giống như tiên nhân không nhiễm khói lửa nhân gian đột nhiên bị nhiễm không khí phàm trần.
Trên bàn cơm, Yến Thanh Ti chợt nhớ tới Arthur, anh vẫn chưa đến, gọi điện cũng không được, cô hỏi Hạ An Lan: “Bác, bác có biết Arthur đi đâu không? Sao anh ấy còn chưa tới?”