Tần Cảnh Chi, Tống Thanh Ngạn và những người trong đoàn làm phim Khuynh Thàn Luyến đều cảm thấy đó là một tin tức rất tốt, là một dấu hiệu tốt trong ngày đầu công chiếu, tất cả mọi người đều đăng tin chúc phúc cho Yến Thanh Ti trên weibo.
Sự thật chứng minh, sự biến mất của Yến Thanh Ti trong giới giải trí trong mấy tháng vừa qua không có bao nhiêu ảnh hướng, cũng không thay đổi được sự nổi tiếng của cô.
Quý Miên Miên ở lại với Yến Thanh Ti tới tận lúc trời tối mới lưu luyến ra về.
Cô bắt một chiếc taxi ở cổng bệnh viện, sau đó dừng lại trước siêu thị gần tiểu khu, mua rất nhiều quần áo trẻ con, đồ chơi các kiểu, cái nào cũng muốn mang về nhà.
Lúc tính tiền, thu ngân cho đồ đạc vào túi, cũng không nói giá tiền mà đưa cả đống đồ cho cô.
Quý Miên Miên chủ động hỏi: “Bao nhiêu tiền.”
Nhân viên thu ngân đáp: “Của cô đã thanh toán rồi.”
“A?”
Quý Miên Miên sửng sốt một chút rồi vội vàng hỏi: “Làm phiền một chút, ai giúp tôi thanh toán vậy?”
Giờ này siêu thị rất đông, người xếp hàng đằng sau rất nhiều, thấy Quý Miên Miên bất động, người ở phía sau liền giục, nhân viên thu ngân nói: “Những người khác đang chờ thanh toán.”
Quý Miên Miên bất đắc dĩ đành phải ra ngoài, cô đứng bên ngoài còn thò đầu vào hỏi: “Có thể cho tôi biết là ai được không?”
Nhân viên thu ngân không để ý tới cô, Quý Miên Miên bất đắc dĩ phải ra ngoài.
Cô rất nghi hoặc, ai giúp cô thanh toán chứ?
Chẳng lẽ là… Tô Trảm?
Quý Miên Miên quay đầu nhìn bốn phía, chẳng phát hiện ra gì lạ, cô cắn môi mang theo mấy túi đồ nặng trịch rời khỏi siêu thị.
Mấy tháng này, Tô Trảm thường xuyên xuất hiện ở xung quanh cô, giúp cô rất nhiều lần, cũng dạy bảo không ít, còn bắt nạt cô, có lúc lại giải vây giúp cô.
Mặc kệ Quý Miên Miên nói lời khó nghe thế nào thì anh cũng chưa từng bỏ đi.
Sau Quý Miên Miên mệt quá nên chẳng thèm nói nữa.
Kệ đi…
Trước đây, người thần bí có thể là Diệp Thiều Quang kia xuất hiện quanh cô vài lần, nhưng sau đó anh ta không bao giờ xuất hiện nữa.
Tâm tình của Quý Miên Miên cũng vì thế chậm rãi lạnh xuống.
Có đôi khi, cô cảm thấy Diệp Thiều Quang vẫn ở đây, anh chỉ là đi chưa về mà thôi.
Mỗi tối, Quý Miên Miên đều cảm thấy như đã chết, chờ trời sáng, mặt trời lên rồi cô mới sống lại.
Cứ ngày qua ngày, cô đã sống như thế nửa năm.
Rời khỏi siêu thị, Quý Miên Miên thấy mình mua nhiều đồ nên vẫy một chiếc xe. Nhưng chiếc xe vừa dừng thì sau lưng lại có một đôi tình nhân xuất hiện, đẩy cô ra rồi cùng ngồi lên xe.
Taxi đi rồi, chỉ để lại một làn khói đen, Quý Miên Miên sắc mặt đạm mạc.
Nếu là trước kia, cô nhất định sẽ lôi đôi cẩu nam nữ kia ra đánh cho một trận, dám tranh xe với chị à, muốn chết đúng không.
Nhưng hiện tại, Quý Miên Miên rất ít khi tức giận, hầu như cô chẳng để tâm chuyện gì cả.
Mọi cảm xúc của cô đã theo Diệp Thiều Quang rời đi rồi.
Quý Miên Miên thở dài một tiếng, mang theo những túi đồ nặng trịch đi bộ về.
Cô đi rất chậm, hai tay nặng trĩu làm cô không thể đứng thẳng mà đi. So với trước đây, cô gầy đi rất nhiều, bóng dáng nhỏ bé, đơn bạc, giống như có thể ngã bất cứ lúc nào.
Không một hồi, một chiếc xe dừng ở trước mặt Quý Miên Miên, người trên xe đi xuống, đóng cửa lại, giằng lấy túi đồ trong tay cô, sau đó không đợi cô nói gì liền bước về phía trước.