“Không được đâu, chị Thanh Ti đang ở cữ, mặc dù tôi không có việc gì nhưng vẫn phải thường xuyên tới đó. Nhà họ còn có Tiểu Hạnh Nhân, anh không biết Tiểu Hạnh Nhân đáng yêu thế nào đâu.” Nhớ tới Tiểu Hạnh Nhân, lòng Quý Miên Miên mềm như kẹo đường vậy.
“Hạnh Nhân? Cô nói… con chị Thanh Ti gọi là Hạnh Nhân á?”
“Đúng thế, cái tên quá đáng yêu, đúng không?”
Lãnh Nhiên không nhịn được cười, thang máy dừng lại: “Chị Thanh Ti nghĩ gì mà lại gọi con là Hạnh Nhân thế?”
Hai người ra ngoài, Quý Miên Miên nói: “Sao chứ, nghe hay mà, rất đáng yêu.”
“Ừ, quả thật đáng yêu… Nhưng, lúc chị ấy ở cữ, cô cũng có giúp được bao nhieu đâu, vẫn nên đi làm trợ lý cho tôi thì hơn. Bình thường tôi vẫn cho cô nghỉ đi thăm họ mà.”
Quý Miên Miên dừng lại: “Với số tiền này, anh có thể mời được hẳn 3 trợ lý đấy.”
Lãnh Nhiên không nghĩ ngợi, nói thẳng: “Cô và người khác có thể giống nhau sao? Tôi thấy thích thế là được rồi.”
Nói xong, trái tim cậu đột nhiên rạo rực, cảm thấy lời nói này của mình có chỗ không đúng nhưng lại không biết sai ở đâu.
Cậu khẩn trương giải thích: “Khụ khụ… Tôi không có ý đó, ý tôi là… Chúng ta là bạn tốt, những người khác tôi không quen… tâm sự giống như tâm sự với cô.”
Quý Miên Miên cũng không nghĩ nhiều: “Ừ, tôi biết…”
Cô nói thế làm Lãnh Nhiên cảm thấy hơi mất mát trong lòng.
Cậu như nghe thấy bản thân mình đang tự nói trong lòng: thực ra là tôi có ý đó đó!
Lãnh Nhiên nói: “Chút nữa… cùng ăn tối đi, tôi gọi đồ biển về ăn.”
“Không…”
Quý Miên Miên vừa nói được một chữ thì đã bị cướp lời: “Đừng từ chối, chúng ta là bạn bè, lại là hàng xóm, tôi chưa ăn, cô cũng chưa ăn… Nhiều ngày không gặp rồi, cùng ăn một bữa cơm đi. Tôi nghĩ cô cũng đang đói bụng lắm.
Quý Miên Miên đúng là đang đói bụng, cô đành gật đầu: “Vậy… cũng được.”
Lãnh Nhiên tươi cười: “Đi, họ sẽ mang tới sớm thôi, chúng ta vào nhà đi.”
“Đợi chút, tôi phải về sắp lại chút đồ vừa mua đã, chút sẽ sang tìm anh.” Cô mua rất nhiều đồ, cần phải sắp xếp lại cho tốt. Mấy hôm nay Yến Thanh Ti sẽ phải ở bệnh viện nên chưa dùng được, chờ họ về nhà cô sẽ tới Nhạc gia thăm họ.
“Vậy tôi trở về xem trong tủ lạnh còn gì uống không đã.”
Quý Miên Miên nói: “Trong tủ lạnh nhà tôi còn coca, chút tôi sẽ đem sang.”
“Được…”
Đi đến trước cửa, Quý Miên Miên cho tay vào túi thì lại… không thấy chìa khóa.
Cô sửng sốt một chút, không phải chứ, chẳng lẽ rơi ở trên đường?
Cô lục lại túi xách một lần, vẫn không thấy.
Lãnh Nhiên hỏi: “Sao thế?”
“Vừa rồi chúng ta đi về đây, anh có thấy tôi làm rơi chìa khóa không?”
“Không…”
Quý Miên Miên vỗ vỗ đầu, nhất định là khi cô mang đồ vào nhà đã quên rút chìa khóa rồi.
“Này… đây là cái gì?” Lãnh Nhiên thấy dưới thảm trước cửa lộ ra gì đó, bèn nhặt lên: “Chìa khóa? Không phải cô đặt ở đây từ trước đấy chứ?”
Quý Miên Miên lắc đầu, cô cầm lấy cái chìa khóa kia, cảm giác được trái tim đang đập rất nhanh, dường như nó đang sống lại.
Có chìa khóa cửa nhà, ngoài cô ra thì chỉ còn có Diệp Thiều Quang.
Cô chưa từng để chìa khóa dưới đệm, sao hôm nay lại có?
“Nhất định là anh ấy.” Ánh mắt Quý Miên Miên sáng lên, xoay người bỏ chạy ra ngoài.