Đi xuyên qua thính phòng rộng lớn, Quý Miên Miên không còn nghe thấy thanh âm Yến Thanh Ti đang nói chuyện trên đài nữa, sự chú ý của cô đang để tất lên bóng dáng đi ở đằng trước.
Người trong trường quay đều đang tập trung hết lên sân khấu, không ai chú ý tới hai người bọn họ cả.
Anh ta đi rất khó khăn, hai chân hơi cứng ngắc, nhưng lưng lại rất thẳng.
Quý Miên Miên không biết rốt cuộc mình bị làm sao, giống như bị ma làm, cứ đi theo anh ta ở đằng sau.
Người kia đi xuống bậc thang, xuyên qua hành lang hậu trường muốn rời đi.
Quý Miên Miên cũng đi theo, cô như người bị mê hoặc, ánh mắt nhìn chằm chằm người phía trước, không một thanh âm nào lọt được vào tai cô lúc này.
Lúc này ở hậu trường không có nhiều người lắm, chỉ có vài ba người vô tình đi ngang, đều là nhân viên làm công tác tổ chức, không ai nhìn bọn họ cả.
Nhưng vẫn có người cảm thấy biểu tình của Quý Miên Miên hình như hơi khác thường, nhưng cũng chỉ là để ý một chút mà thôi.
Ai nấy đều bận rộn, làm gì có thời gian đi quản tâm trạng của người khác chứ?
Hành lang rất dài, vòng hết từ hướng nọ sang hướng kia, nếu cứ đi thẳng về phía trước thì sẽ ra tới bãi đỗ xe.
Trên hành lang chỉ có tiếng bước chân của hai người, người nọ dừng lại trước thang máy, Quý Miên Miên cũng dừng lại cách anh ta ba, bốn bước.
Cô si ngốc nhìn tấm lưng kia, nước mắt ướt đầm má từ bao giờ cũng không biết.
Người nọ nói: “Tiểu thư, đi theo tôi suốt một đường như thế, cô có chuyện gì sao?”
Thanh âm kia vẫn khàn khàn và thản nhiên, hơi trong trẻo, lạnh lùng, lại có chút nhẹ nhàng, mềm mại khó diễn tả thành lời.
Nghe thấy tiếng của anh ta, thân thể Quý Miên Miên run rẩy, cô muốn chạy tới trước mặt anh ta nhưng hai chân gần như bất động, mãi sau cô mới nói được một câu: “Có thể cho tôi xem… mặt anh một chút được không?”
“Cô theo tôi suốt một đường chỉ vì muốn nhìn mặt tôi sao?”
Thanh âm của anh ta nghe qua có chút kinh ngạc, hình như chưa tin tưởng lắm những gì mình nghe thấy.
Quý Miên Miên run giọng nói: “Đúng… Tôi muốn nhìn thấy mặt anh.”
Người nọ do dự một chút, sau đó anh ta chậm rãi xoay người lại.
Dưới ánh đèn, gương mặt kia đẹp tới mức làm người ta có cảm giác như trong mộng ảo. Da trắng như tuyết, ngũ quan tinh xảo, hoàn mỹ không tưởng tượng nổi, vượt qua cả tiêu chuẩn thẩm mỹ, dường như không phải người thật mà chỉ là một hình chiếu tưởng tượng, làm người ta không dám động tới, chỉ sợ sẽ làm nó vỡ vụn.
Quý Miên Miên nhìn rất cẩn thận, ánh mắt đó, lông mi đó, cái mũi đó… môi… thậm chí cô chỉ hận không thể nhìn rõ từng sợi lông mày của anh ta.
Đây không phải gương mặt của Diệp Thiều Quang, nhưng… sao nhìn thấy anh ta, cô sẽ có một loại cảm giác đau lòng như bị xé rách vậy?
Hai gương mặt không giống nhau nhưng lại hoàn toàn có thể dung hợp lại.
Anh ta nhìn Quý Miên Miên, thấy gương mặt đẫm nước mắt của cô thì tim đập loạn lên: “Cô… Sao lại khóc?”
Quý Miên Miên lẩm bẩm, nói: “Tôi không biết tại sao thấy anh thì… tôi lại khóc?”
Anh ta mỉm cười: “Vấn đề này… không phải tiểu thư nên tự hỏi mình sao?”
Nước mắt Quý Miên Miên không ngừng tuôn ra, cô nâng bàn tay, run run chỉ vào ngực mình: “Thấy anh… nơi này của tôi rất đau…”
Anh ta cũng run rẩy, sau đó cụp mi, nói: “Tiểu thư, hình như cô cần gặp bác sĩ. Tôi có thể gọi giúp cô, hoặc tôi có thể gọi giúp cô một chiếc xe.”
Quý Miên Miên nhìn anh ta đầy si ngốc: “Anh… thật sự, không biết tôi sao?”
Anh ta mỉm cười: “Cô cảm thấy, chúng ta… quen nhau sao?”