“Quý tiểu thư, cô… buông ra trước đi đã.” Mộ Dung Miên cố ý để thanh âm của mình nghe lạnh lùng, vô cảm, nhưng chính anh cũng cảm thấy giọng nói của mình bề ngoài lạnh lùng nhưng rõ ràng là rất bất đắc dĩ, đầy yêu thương.
Quý Miên Miên lắc đầu, nước mắt rơi xuống lưng trần của anh, cô nức nở nói: “Không buông, không chỉ bây giờ không buông, sau này em cũng sẽ không bao giờ buông ra, anh là của em.”
Anh đã về rồi thì em sẽ không bao giờ để anh đi nữa.
Lại càng không buông tay, đã bỏ qua một lần rồi, sẽ không bao giờ có lần thứ hai, lần thứ ba nữa.
Mộ Dung Miên cảm giác được sau lưng mình ướt đầm, nghe được thanh âm nghẹn ngào của cô, trong mắt anh đầy vẻ đấu tranh, thân thể run rẩy, hiện tại anh sắp không khống chế được mình nữa rồi.
Quý Miên Miên buông tay ra: “Anh nghỉ ngơi trước đi, em đi hâm nóng bữa sáng cho anh, sẽ nhanh khỏe lại thôi.”
Cô hít hít mũi sau đó xuống giường, đi ra cửa.
Mộ Dung Miên không giữ được thân mình nữa, cả người đổ ập xuống nơi mà Quý Miên Miên vừa mới nằm.
Anh xoay người, mặt dán xuống giường, tham lam hít thở mùi thơm mà cô lưu lại.
…
Quý Miên Miên bưng bữa sáng nóng hổi đi ra, nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu đã thấy Lãnh Nhiên trở về, cậu kinh ngạc nhìn Quý Miên Miên: “Miên Miên…”
Quý Miên Miên tự nhiên có cảm giác nhưng bị bắt quả tang vụng trộm vậy, vội vàng giải thích: “Mộ Dung tiên sinh bị ốm, tôi tới chăm sóc cho anh ấy một chút.”
Lãnh Nhiên: “Ồ… cô… cô…”
Anh cảm thấy cô có chỗ không đúng, hình như là môi hơi sưng, trên mặt ngoài vẻ hồng hồng còn có một chút tình ý không nói nên lời.
Trong lòng Lãnh Nhiên lộp bộp, xong rồi, lúc anh không ở đây, không phải con ma ốm kia đã quyến rũ được Quý Miên Miên rồi đấy chứ?
“Miên Miên, có phải cô bị anh ta…”
Quý Miên Miên: “Làm sao cơ?”
Lãnh Nhiên muốn hỏi có phải cô bị anh ta bắt nạt không, nhưng lời này sao có thể hỏi ra miệng được, vòng vo một chút, cuối cùng anh hỏi: “Anh ta… bị ốm thế nào?”
Quý Miên Miên nhíu mi, mặt buồn rầu: “Sốt, sốt tận 40 độ, bác sĩ Lí đã tới tiêm thuốc hạ sốt cho anh ấy rồi, giờ cũng đỡ được một chút.”
Trong lòng cô rất lo lắng, tình trạng cơ thể Mộ Dung Miên thật sự là làm người ta phát sầu.
Cô muốn đưa anh tới bệnh viện kiểm tra nhưng chắc chắn là anh không đồng ý rồi.
“Rất… rất nghiêm trọng nhỉ?”
“Đúng thế, anh đi nghỉ ngơi đi, tôi mang bữa sáng cho anh ấy. Nếu anh chưa ăn thì trong bếp còn đấy, tự lấy ăn nhé!”
“Ừ… Được…”
Quý Miên Miên rời đi, bước vào phòng Mộ Dung Miên trong ánh nhình chăm chú của Lãnh Nhiên.
Lãnh Nhiên cắn răng, Mộ Dung Miên kia vừa thấy đã biết không phải người tốt, Miên Miên không thể bị anh ta lừa được. Vì thế, cậu cẩn thận đi tới trước cửa phòng ngủ của Mộ Dung Miên, lỗ tai dán vào cửa, muốn nghe xem bọn họ đang nói gì.
Quý Miên Miên đặt điểm tâm xuống: “Em đã hâm nóng rồi, mùi vị không được ngon như cũ nữa, anh cứ ăn tạm trước đi cho ấm bụng.”
Mộ Dung Miên đã tỉnh táo lại, khôi phục bộ dáng lạnh lùng như cũ: “Tôi đã đỡ hơn nhiều rồi, cô về đi.”
Quý Miên Miên cắn cắn môi, mỉm cười với anh: “Được… Anh nghỉ ngơi đi, em đi siêu thị mua chút đồ nấu ăn.”
Nói xong, trong lúc Mộ Dung Miên còn đang kinh ngạc là tại sao cô lại đồng ý về dễ dàng như thế, Quý Miên Miên đột nhiên cúi người hôn lên môi anh, nói: