Bộ phim quay trong một tháng, suốt một tháng này đều là Quý Miên Miên chăm sóc cho Mộ Dung Miên.
Hai người ở trường quay phim suốt giai đoạn năm mới, chờ đến khi về thì năm mới cũng qua rồi.
Nhưng Quý Miên Miên không hề cảm thấy đáng tiếc.
Lúc hai người về tới Lạc Thành thì trời đã tối, không khí năm mới cũng chưa mất hết, hai hàng cây bên đường đều vẫn còn giăng đèn lấp lánh, mỗi một cửa hàng đều vẫn treo hai đèn lồng đỏ.
Mộ Dung Miên nhìn Quý Miên Miên nói: “Năm nay em không được đón Tết rồi.”
Quý Miên Miên lắc đầu: “Không, rất tốt… Đây là năm mới em thấy vui vẻ nhất, vì có anh…”
Cô và Mộ Dung Miên sớm tối ở chung một chỗ, không lúc nào tách ra.
Không ai biết Quý Miên Miên hạnh phúc thế nào, Mộ Dung Miên không thừa nhận mình là Diệp Thiều Quang, cô cũng không hỏi, càng không chủ động nhắc tới. Cô chỉ cần biết anh là anh, còn tên gọi thế nào đều chẳng quan trọng, dù sao… cứ là anh là tốt rồi.
Một tháng này Quý Miên Miên cười rất nhiều, tựa hồ vượt xa cả một năm tích cóp lại.
Quý Miên Miên nắm lấy tay Mộ Dung Miên, ngẩng đầu nhìn anh cười tươi.
Mộ Dung Miên trầm mặc một chút rồi không giãy tay ra, còn nắm chặt lấy tay cô.
Quý Miên Miên càng cười tươi hơn, dựa đầu vào vai Mộ Dung Miên.
Hiện tại Mộ Dung Miên là nghệ sĩ mới nóng bỏng tay, đi tới chỗ nào cũng có các cô gái trẻ đi theo, ở bên ngoài Quý Miên Miên chưa bao giờ dám thân thiết với anh thế này. Kỳ thực, cô rất ghen tị, anh vốn là của mình cô, giờ lại bị nhiều người như vậy mơ ước.
Mộ Dung Miên thở dài một hơi, cúi đầu hôn lên trán Quý Miên Miên một cái.
Quý Miên Miên sửng sốt, thân mình cứng ngắc.
Rồi cô mừng rỡ như điên, ngẩng đầu, nhìn Mộ Dung Miên đầy vẻ không dám tin: “Vừa rồi anh… Vừa rồi anh hôn em…”
Một tháng này ở bên cạnh Mộ Dung Miên anh vẫn luôn tự khắc chế mình, chưa bao giờ chủ động gần gũi cô, ôm cô, Quý Miên Miên rất khổ sở trong lòng, nhưng cô chưa bao giờ biểu hiện điều đó ra ngoài. Cô vẫn cảm thấy rất lo lắng, rất sợ hãi sẽ bị mất đi anh một lần nữa.
Cái hôn vừa rồi rất nhẹ nhưng vẫn là lần đầu tiên anh chủ động gần gũi như thế, điều này làm cho Quý Miên Miên không thể không vui vẻ được.
“Ừ…” Sắc mặt Mộ Dung Miên lạnh nhạt, như thể vừa rồi không phải anh hôn cô một cái mà là người khác.
Quý Miên Miên ôm lấy cánh tay anh: “Vậy… vậy anh hôn lại lần nữa được không?”
Lái xe cũng rất bất đắc dĩ, đáng tiếc anh ta là người của chị Mạch, rất trung thành và tận tâm với ông chủ của mình, nếu không anh ta sẽ thật sự đem tin tức này bán ra ngoài mất.
Mộ Dung Miên và tiểu trợ lý của mình đang quen nhau, tin này mà tung ra thì không biết sẽ làm bao nhiêu cô gái tan nát cõi lòng nữa?
Anh ta vụng trộm liếc nhìn gương chiếu hậu, Mộ Dung Miên quay đầu nhìn ra ngoài, coi như không thấy ánh mắt sáng rạng ngời của Quý Miên Miên.
Quý Miên Miên lắc lắc tay anh làm nũng: “Làm ơn đi, chỉ hôn một cái thôi được không? Vừa rồi nhẹ quá, như chuồn chuồn lướt nước ấy, em chưa cảm nhận được gì thì anh đã ngừng lại rồi.”
“Một chút, một chút… được không…”
Quý Miên Miên cắn răng: “Nếu anh không tới thì để em tới… Anh đừng có trách…”
Lời còn chưa dứt, ánh mắt dã tối sầm lại, thân mình cô bị áp chặt vào ghế, môi chợt lạnh, thanh âm tắt ngúm.
Quý Miên Miên chớp chớp mắt mấy cái liền, ý thức được chuyện gì đang xảy ra nên cô hé môi ra, ôm lấy cổ Mộ Dung Miên.
Thật lâu sau, Mộ Dung Miên buông cô ra: “Thế này còn giống chuồn chuồn lướt nước không?”