Cô vừa đi, nụ cười trên mặt Yến Thanh Ti đã lạnh đi: “Tôi mà không đến thì chưa chắc anh còn gặp được Miên Miên nhà chúng tôi đâu.”
Mộ Dung Miên lập tức phản ứng lại: “Bà ta tới đây?”
Yến Thanh Ti nhíu mày: “Chà, nhìn phản ứng này của anh rất nhanh đấy, có muốn nói gì với tôi không?”
“Bà ta đâu?”
“Đến Lạc Thành, được người làm chủ nhà tôi tiếp đón một chút.”
Mộ Dung Miên quay đầu nhìn Quý Miên Miên: “Cảm ơn, chuyện này tôi sẽ xử lý.”
Yến Thanh Ti thở dài: “Anh là Mộ Dung Miên hay là Diệp Thiều Quang đều không quan trọng, nhưng tôi và anh làm bạn bè thì phải có điều kiện tiên quyết là anh không được làm tổn thương Miên Miên. Bà mẹ kia của anh, à, cứ tạm gọi là mẹ đi, bà ta muốn bảo Quý Miên Miên chủ động rời khỏi anh, loại thủ đoạn bổng đánh uyên ương này tôi rất chướng mắt đấy.”
Quý Miên Miên sắp đi tới, Yến Thanh Ti hạ giọng hỏi một câu: “Anh rốt cuộc nghĩ gì? Định quấn quýt một thời gian rồi lại buông tay à? Tôi nói cho anh biết, nếu anh dám làm thế thì tôi sẽ không tha cho anh.”
Mộ Dung Miên cầm lấy nước trái cây ấm mà Quý Miên Miên mua cho mình, nói: “Tôi không muốn buông tay, cũng sẽ không buông tay.”
Yến Thanh Ti cắn răng: “Vậy thì nắm cho chắc, không tiếc bất cứ giá nào, dù phải dùng tới thủ đoạn gì, đây mới là Diệp Thiều Quang mà tôi biết.”
Mộ Dung Miên mỉm cười: “Yên tâm…”
Quý Miên Miên đi tới, thấy Mộ Dung Miên cười thì hỏi: “Hai người nói chuyện gì thế?”
Yến Thanh Ti ngẩng đầu cười đáp: “Chị hỏi khi nào thì hai người tổ chức kết hôn?”
Quý Miên Miên đỏ mặt: “Chị… Chị… nói cái gì vậy?”
Mộ Dung Miên nắm lấy tay Quý Miên Miên: “Chuyện này nên suy nghĩ chút.”
Thấy ngón tay cô dính chút tro đen, anh rút khăn tay ra lau sạch giúp cô.
Quý Miên Miên sợ tới mức vội vàng rụt tay lại, động tác thân mật này đã làm cho mấy người gần đó để ý.
Ánh mắt của mấy người đó làm cho Quý Miên Miên có cảm giác như có kim đâm vào lưng, cực kỳ không thoải mái. Lúc ở phim trường, cô và Mộ Dung Miên luôn duy trì khoảng cách nhất định như nghệ sĩ và trợ lý, không có gì xung đột cũng không có gì thân thiết, chỉ khác một điều là anh rất quan tâm tới quản lý của mình, không giống các nam thần khác.
Người xung quanh bắt đầu khe khẽ bàn tán, Quý Miên Miên chậm rãi cúi đầu, thấp giọng nói: “Để em tự làm…”
“Đừng động đậy, sắp xong rồi.” Mộ Dung Miên giữ tay cô không chịu buông, càng lau nhanh hơn.
Anh không biết đánh mất người mình yêu sẽ nhớ nhung đến thế nào?
Anh cũng không biết sau khi họ mất nhau có thống khổ hay không, có từng giây từng phút chịu tra tấn hay không?
Nhưng hiện tại anh biết, chuyện người khác có thể làm anh đều không làm được.
Trước đây, anh bắt buộc mình không được nghĩ đến, nói mình không đi tìm cô mới là tốt cho cô, anh đã tự lừa mình dối người như thế.
Nhưng cuối cùng anh vẫn không nhịn được mà quay về, thấy cô, lại một lần nữa có được cô, anh không thể nào làm được những việc lừa mình dối người nữa.
Trong lòng anh, từng tế bào trong anh đều kêu gào rằng anh yêu Quý Miên Miên.
Hiện tại vẻ mặt bên ngoài anh bình tĩnh bao nhiêu thì trong lòng lại điên cuồng bấy nhiêu.
Người chưa từng được thì chẳng sợ gì mất đi.
Nhưng nếu đã chiếm được rồi thì sao có thể cam tâm đánh mất được, nhất là tự mình buông tay?
Người phụ nữ của anh, tại sao lại bắt anh phải buông tha chứ?
Mộ Dung Miên lau khô tay của Quý Miên Miên, cúi đầu hôn lên tay cô một cái.