Khuôn mặt trắng trẻo, thanh thuần, không son phấn của Quý Miên Miên tràn đầy tươi cười, thanh tú bức người, ánh mắt trong suốt, nụ cười vô cùng ngọt ngào.
Những lời cô nói ra quả thật trái ngược hoàn toàn với bộ dáng của cô.
Quý Miên Miên theo Yến Thanh Ti đã lâu nên cũng bị ảnh hưởng tương đối. Yến Thanh Ti đã sớm dạy cô, ăn gì cũng được nhưng không thể ăn thiệt thòi, cho dù không đấu lại thì cũng phải cắn được của người ta vài miếng thịt, tuyệt đối không thể để cho kẻ đó được như ý.
Quý Miên Miên không có cách nào so sánh được với Yến Thanh Ti, nhưng ở bên cạnh lâu như thế nên cũng học được vài phân mồm mép.
Lời cô nói ra làm cho Mộ Dung Miên cũng phải sợ ngây ra.
Cái này…
Phương Duyên Duyên trợn mắt, há hốc mồm, cô gái này điên rồi sao?
Chẳng lẽ không phải cô gái nào cũng không thích bộc lộ vẻ hẹp hòi, ghen tuông khi ở trước mặt bạn trai sao, nhưng cô gái này còn khen ngược. Tất cả những lời của cô ta khi nãy giờ lại trở thành tấm ván gỗ của Quý Miên Miên.
Trên gương mặt ngây thơ của Quý Miên Miên hiện lên ý nghĩ: “Tôi ghen đấy, tôi quản người đàn ông của tôi đấy, cô can dự được à?”
Khóe miệng Phương Duyên Duyên run run: “Cô…”
Cô ta nhìn Mộ Dung Miên, hỏi: “Mộ Dung, anh tìm bạn gái sao lại không có tí ý thức nào thế này? Nếu để người khác biết thì sẽ nói anh thế nào sau lưng chứ?”
Phương Duyên Duyên trước mặt người khác luôn biểu hiện mình là người vô ưu vô lo, dù là nam hay nữ cũng không kiêng kị. Cô ta luôn ở trước truyền thông nói mình là một nữ hán tử, thích nói thẳng, không có đầu óc gì nhưng kỳ thực lại là người tâm tư kín kẽ, nhỏ nhặt.
Cô ta biết đàn ông đều có bệnh chung là ưa mặt mũi, tuyệt không muốn bị người ngoài biết là mình bị bạn gái kiểm soát.
Phương Duyên Duyên cảm thấy Mộ Dung Miên cũng là kiểu đàn ông như thế, vì vậy cô ta mới cố ý nói những lời này.
Quý Miên Miên nắm chặt tay anh: “Chẳng lẽ anh không thấy là em đang ghen à? Có người muốn đào góc tường nhà em, em không ghen mới là lạ đó.”
Mộ Dung Miên đột nhiên cúi đầu hôn lên môi cô một cái, nói: “Anh thích thế.”
Quý Miên Miên đỏ mặt, trừng mắt với Phương Duyên Duyên đang đần mặt ra ở bên cạnh, tâm tình nhất thời cực kỳ tốt đẹp. Cô lay lay cánh tay Mộ Dung Miên: “Chúng ta đi ăn cơm thôi.”
Mộ Dung Miên xoa xoa tóc cô: “Được.”
Phương Duyên Duyên há mồm gọi: “Mộ Dung…”
Mộ Dung Miên: “Tôi và Phương tiểu thư không quen thuộc như thế, tốt nhất đừng gọi thân thiết như vậy.”
Anh cầm lấy tay Quý Miên Miên: “Đi thôi.”
Hai người rời đi, Phương Duyên Duyên cứ đứng đực ra đó mãi, tức giận giậm chân không làm được gì.
Cô ta cả giận mắng: “Chẳng lẽ tôi không đẹp bằng con bé trợ lý đó à?”
Trợ lý của cô ta đương nhiên không dám chọc cô ta tức giận, vội vàng nói: “Duyên Duyên, con bé đó sao có thể so với em được? Em xem, cô ta chỉ là một trợ lý nho nhỏ, chị nghĩ Mộ Dung Miên cũng chỉ muốn nếm thử sự mới mẻ mà thôi.”
Phương Duyên Duyên gằn giọng: “Đúng, Mộ Dung Miên cũng chỉ muốn nếm trải sự mới mẻ mà thôi.”
Trợ lý lại nói tiếp: “Hơn nữa, Quý Miên Miên kia là trợ lý của Yến Thanh Ti, nghe nói quan hệ của hai người họ rất tốt, như chị em vậy, chị nghĩ Mộ Dung Miên đối tốt với Quý Miên Miên cũng là vì muốn lấy lòng Yến Thanh Ti.”
Phương Duyên Duyên nhất thời cảm thấy bực dọc trong người tan hết, rốt cuộc cũng tự tìm được một lý do hợp lý để an ủi bản thân.