Cho dù cô ta có muốn tẩy trắng cũng không có cách nào, tuy rằng dư luận dễ khống chế, nhưng bằng chứng đã chất cao như núi, lại vô cùng xác thực, bọn họ còn có thể làm gì?
Tưởng quần chúng đều là kẻ dễ dắt mũi hết sao?
Phương Duyên Duyên ăn trộm gà không thành còn mất nắm thóc, không hại được Mộ Dung Miên còn khiến cho mình bị mọi người chỉ trích, cho dù có hối cũng không kịp.
Cô ta muốn đi cầu xin Mộ Dung Miên giúp đỡ nhưng dù cô ta có không cần mặt mũi thì Mộ Dung Miên cũng sẽ không giúp. Anh sẽ chỉ càng đổ thêm dầu vào lửa, khiến cho cô ta càng bị chửi rủa nhiều hơn.
Nhưng dù bên ngoài nháo thế nào thì vẫn có một vài người cảm thấy Mộ Dung Miên muốn lợi dụng chuyện này để quảng bá cho phim đang đóng. Không tin cứ chờ mà xem, thế nào rồi anh ta cũng sẽ quay lại cho coi.
Fan của Mộ Dung Miên cười nhạt, hơn nữa ai cũng nói nếu thật như thế thì tôi cam tâm tình nguyện ăn cả bàn phím, chỉ cần nam thần của chúng tôi không đi thì thế nào cũng được.
Đáng tiếc, Mộ Dung Miên đã quyết tâm đi rồi.
Chị Mạch tìm tới, tận tình khuyên bảo, cả Yến Thanh Ti, Lãnh Nhiên cũng khuyên nhủ, bảo anh đừng tự hủy hoại tương lai như thế.
Mộ Dung Miên vẫn không chịu, anh nói với chị Mạch: “Như tôi đã nói rồi, tôi vào showbiz cũng vì cô ấy, rời đi cũng vì cô ấy. Chúng tôi đã kết hôn rồi, tôi đã có được thứ tôi muốn có nhất, tiếp tục ở lại nơi này với tôi chẳng có ích gì. Cho nên tôi muốn rời đi, chị yên tâm, tiền bồi thường tôi không thiếu, tiền thù lao quay phim, quảng cáo tôi cũng không lấy một phân nào.”
Chị Mạch: “Cậu… Cậu… Sao lại mất hết tinh thần thế hả? Cậu chỉ cần ở trong showbiz lăn lộn vài năm thôi là có thể đứng trên đỉnh cao rồi, đến lúc đó cậu có thể cho Miên Miên một cuộc sống còn tốt hơn nữa mà?”
Nhưng không ngờ, Mộ Dung Miên nghe xong liền nói: “Chị Mạch, tôi không thiếu tiền…”
Phì…
Đúng lúc đang giằng co này đột nhiên lại bị một tiếng cười cắt ngang.
Yến Thanh Ti hắng giọng, cố nén cười, nói: “Xin lỗi, tôi không nhịn được, hai người cứ… tiếp tục đi…”
Chị Mạch lườm cô, buồn bực nói: “Yến Thanh Ti, chị bảo em tới đây khuyên người chứ không phải bảo em tới chế giễu.”
Yến Thanh Ti ôm vai chị Mạch, nói: “Đừng nóng nữa, hít sâu, bình tĩnh một chút, để huyết áp dâng lên là không tốt đâu. Chị cũng nghe tên này nói rồi đấy, anh ta đã sớm lên kế hoạch, chị nói gì cũng vô dụng thôi, có trách thì trách anh ta… rất giả dối, ai có thể nghĩ được anh ta đi làm ngôi sao là để theo đuổi vợ chứ?”
Chị Mạch nhìn Quý Miên Miên: “Miên Miên, chị đối với em tốt như thế, em có thể giúp chị khuyên chồng em một chút không? Tiền đồ tốt như vậy, sao nói không cần là bỏ ngay được?”
Quý Miên Miên khó xử đáp: “Chị Mạch, em biết chị đối xử tốt với em, nhưng… xin lỗi chị, em… tôn trọng lựa chọn của anh ấy, showbiz không phải cuộc sống mà anh ấy muốn, em cũng mong anh ấy có thể được vui vẻ.
Chị Mạch hộc máu: “Em…”
Mộ Dung Miên nói: “Chị Mạch, tôi biết chị cần người mới có tiềm lực, chị yên tâm, tôi sẽ giới thiệu cho chị hai người…”
Chị Mạch cả giận: “Cậu nghĩ tôi không tìm được ai à, mấu chốt là…” Chị dừng lại, trừng mắt với anh: “Tuyệt đối không thể kém cậu được…”
Mộ Dung Miên mỉm cười: “Yên tâm, sẽ không kém tôi…”
Chị Mạch cảm thấy rất đau lòng: “Chờ tôi gặp rồi mới nói được.”