Mộ Dung phu nhân và Mộ Dung Chí Hoành ở bên nhau nhiều năm như thế, trước đây vì phu nhân Jones mà tình cảm vợ chồng mới rạn nứt, bà cũng hiểu lầm chồng mình rất sâu sắc.
Nhưng dù sao bà vẫn là người thân cận nhất của ông, là người hiểu ông nhất.
Hôm nay sợ là Mộ Dung Chí Hoành sẽ không qua khỏi, từ lúc lâm vào hôn mê, ông ta vẫn cứ gọi tên vợ mình, đây chính là nguyện vọng cuối cùng trước khi chết của ông.
Nếu bà mà vào thì chẳng khác nào thỏa mãn nguyện vọng cuối cùng ấy cả.
Ông ấy muốn ra đi tiêu sái mà không vướng bận gì.
Nhưng Mộ Dung phu nhân sao có thể cho ông đi nhẹ nhàng như thế được, sao bà có thể để cho ông ấy muốn chết là chết được.
Ông khiến cho bà phải chịu nhiều tủi hờn như thế, ông ấy nói muốn bồi thường, nhưng giờ còn chưa làm cái gì, chẳng lẽ ông ấy đã muốn rời đi?
Bà không thể để cho ông ấy cứ thế mà đi được, cho nên bà sẽ không vào, bà tuyệt đối sẽ không vào.
Sắc mặt của Mộ Dung phu nhân trắng như vách tường, ngay cả làn môi cũng trắng bệch, thân mình run run, ánh mắt dại ra.
Quý Miên Miên cực kỳ lo lắng, cô cũng rất sợ hãi, chỉ sợ Mộ Dung phu nhân sẽ ngất ngay trong tay mình.
Bọn họ đều đứng bên ngoài phòng bệnh, Quý Miên Miên nhìn Mộ Dung Miên, anh vỗ vỗ nhẹ bả vai cô không nói gì.
Cô do dự một chút rồi đi tới, nhỏ giọng nói: “Mẹ…”
Mộ Dung phu nhân cầm lấy tay Quý Miên Miên, sức của bà rất lớn, nắm rất chặt, bà nói: “Miên Miên, con nói cho mẹ biết, ông ấy sẽ không sao, đúng không?”
Quý Miên Miên nhịn đau, gật đầu: “Vâng, ba không sao đâu, ông ấy sẽ khỏe lên thôi, ba vẫn luôn là người rất kiên cường.”
Mộ Dung phu nhân liên tục gật đầu: “Đúng, con nói đúng, ông ấy sẽ không sao… Trước kia ông ấy đã lâm vào nguy kịch rất nhiều lần rồi, lần này… lần này cũng sẽ không sao, sẽ không…”
Mộ Dung phu nhân lặp đi lặp lại, bà cũng muốn làm cho bản thân mình phải tin tưởng vào những gì mình nói.
Ánh mắt Quý Miên Miên hơi cay cay, Mộ Dung phu nhân thực sự làm cho người ta phải thương cảm.
Kết hôn nhiều năm, trả giá nhiều như thế, cuối cùng chính chồng mình lại lừa mình, loại ủy khuất, nửa yêu nửa hận này luôn tra tấn trái tim bà, con trai duy nhất cũng chết, quả thực tâm của Mộ Dung phu nhân đã lạnh như tro tàn.
Nay hết thảy chân tướng đã rõ ràng, tất cả đều là do phu nhân Jones kia giở trò sau lưng, căn bản Mộ Dung Chí Hoành cũng chưa từng phản bội bà.
Nhưng bà không thể nào vui nổi, bởi vì bà đã mất đi rất nhiều, rất rất nhiều.
Mộ Dung Chí Hoành nằm trong phòng bệnh, không ai biết được ông ấy còn có thể tỉnh lại hay không.
Hết thảy hy vọng của Mộ Dung phu nhân đều đã tắt.
Chuyện này đối với một người phụ nữ mà nói là điều quá tàn nhẫn.
Quý Miên Miên rất muốn an ủi bà, nhưng hiện tại cô lại chẳng biết phải nói cái gì.
Bác sĩ thấy Mộ Dung phu nhân không chịu đi vào thì thở dài một tiếng, lắc đầu: “Thiếu gia Randy… Tôi phải báo cho cậu trước để chuẩn bị sẵn tâm lý, lần này… không giống những lần trước.”
Mộ Dung Miên gật đầu: “Tôi đã có chuẩn bị rồi.”
Mộ Dung Chí Hoành đã sớm như đèn cạn dầu, có thể chống đỡ tới bây giờ đã là một kỳ tích rồi.
Hôm nay những chuyện cần lấy lại công đạo ông ấy đều đã làm xong hết, tiếc nuối cuối cùng trong lòng ông ấy cũng chỉ có Mộ Dung phu nhân mà thôi.
Mộ Dung Miên quay đầu nhìn Mộ Dung phu nhân.
Đều nói yêu càng nhiều thì hận càng sâu, ngược lại cũng thế.
Kỳ thực, trong lòng bà vẫn luôn yêu thương Mộ Dung Chí Hoành.
…
Không biết đợi bao lâu, không một ai rời đi, đèn ngoài hành lang phòng bệnh dần sáng lên, trời đã dần tối.