Cảnh sát hỏi Claude mấy vấn đề, hắn cứ khai báo toàn bộ đúng sự thật, hắn không thèm quan tâm xem đây là chuyện của ba hay của mẹ, dù sao chuyện này ko dính dáng gì đến hắn, hắn cũng không phải là kẻ giết người, nên cứ thành khẩn khai báo đầu đuôi câu chuyện thôi.
Sau khi ghi chép xong xuôi, sau khi khám nghiệm phòng ngủ, không ngờ lại tìm thấy một chiếc camera.
Vì thế, bọn họ bèn trực tiếp lấy thiết bị và băng hình ra kiểm tra, rốt cuộc ai là kẻ giết người, quá trình diễn ra thế nào, vừa xem đã hiểu được toàn bộ.
Cuối cùng, khi cảnh sát muốn dẫn Mộ Dung Thuý Đình và Claude về cục cảnh sát, bà ta gào lên nói: “Tôi không giết người, tại sao lại muốn bắt tôi? Tôi là con gái của nhà Mộ Dung, tôi có tiền, tôi có thể cho các người rất nhiều tiền...”
“Ai là kẻ sát nhân, chúng tôi khẳng định sẽ nhanh chóng làm sáng tỏ, nhưng dù bà không phải kẻ giết người thì vẫn phải đi theo chúng tôi một phen, hành động vừa rồi của bà đã khiến người khác vĩnh viễn mất một con mắt, đó là tội cố ý gây thương tích.”
Như vậy, dù bà ta có phải kẻ sát nhân hay không, tai ương lao ngục lần này nhất định là không thể tránh khỏi, ai bảo bà ta móc mù mắt người khác ra như vậy chứ.
Mộ Dung Thuý Đình vừa la hét chói tai vừa bị cảnh sát lôi ra ngoài, có đi hay không không phải do bà ta quyết định.
Bên ngoài, Quý Miên Miên một lòng hiếu kì muốn xem trò hay thì kết quả lại bị Mộ Dung Miên giữ ngồi trong xe đỗ ở ven đường.
Quý Miên Miên thấy vài chiếc xe cảnh sát đang đỗ ở trước cửa căn nhà phía bên đường đối diện, đèn đuốc sáng trưng, cô hỏi: “Anh bảo trò hay được diễn ở đâu vậy?”
Mộ Dung Miên ôm bả vai cô, đúng lúc chỉ vào cảnh Mộ Dung Thuý Đình bị cảnh sát lôi ra: “Đó, em nhìn đi.”
Bóng đêm có chút khó nhìn, Quý Miên Miên nheo mắt, cũng không nhìn rõ người ở phía đối diện cho lắm: “Đó là...”
“Mộ Dung Thuý Đình.”
Quý Miên Miên kinh ngạc: “Bà ta... Sao bà ta lại bị bắt giữ vậy?”
Cô còn thấy ở phía sau bà ta, cảnh sát đang nâng một thứ gì đó trông giống như thi thể, điều này doạ Quý Miên Miên nhảy dựng lên.
Mộ Dung Miên ở sau lưng đỡ cô: “Không chỉ mình bà ta, cả nhà bà ta đều bị.”
“Cái vừa được nâng ra kia chính là người chết phải không?”
Mộ Dung Miên gật đầu: “Đứng, là người chết.”
“Ai chết vậy?”
Mộ Dung Miên thuận miệng nói: “Nếu không phải Mộ Dung Thuý Đình thì chắc là tên chồng đầu heo của bà ta.”
Quý Miên Miên quay đầu lại nhìn anh, trên mặt chứa đầy vẻ nghi ngờ: “Khi nãy, lúc chúng ta ăn cơm, anh làm rất nhiều chuyện kì quái, việc này hẳn là có liên quan với anh, đúng không?”
Mộ Dung Miên véo véo mũi cô: “Anh chỉ gọi cho người ta ba cú điện thoại, ngoài ra, anh không hề làm cái gì cả.”
Quý Miên Miên ôm cổ anh, lập tức rướn người, liên tục hôn vài cái: “Nói mau, mau nói cho em biết.”
Đối diện với sự ầm ỹ này của cô, Mộ Dung Miên chỉ ôm cô cười nói: “Cuộc điện thoại thứ nhất, anh bảo tình nhân của Martin tìm Claude.”
“Cuộc điện thoại thứ hai, là sau khi Martin rời khỏi nhà, anh sai người gọi cho Mộ Dung Thuý Đình, báo bà ta đi bắt kẻ thông dâm.”
“Cuộc gọi thứ ba... Đương nhiên là gọi báo án cho cảnh sát.”
Quý Miên Miên há mồm: “Anh... Làm sao anh biết sẽ xảy ra án mạng chứ?”
Mộ Dung Miên hôn xuống môi cô: “Một gã đàn ông khi phát hiện mình bị cắm sừng, mà kẻ cắm cái sừng dài này cho hắn lại là con trai ruột của mình, lửa giận này là thứ mà em không thế hình dung nổi, một khi hắn phát hoả, cũng sẽ không xuống tay với con trai mình, mà toàn bộ lửa giận kia sẽ phát tiết gấp bội lên người ả đàn bà kia, một người đang trong trạng thái vô cùng phẫn nộ, khi ấy... cái gì hắn ta cũng có thể làm được.”
Quý Miên Miên trợn mắt, há hốc mồm, giờ này trong lòng cô chỉ có một câu duy nhất: Dã man, anh thật là yêu nghiệt!