Nhạc Thính Phong mặt đen sì, đi sau lưng Yến Thanh Ti.
Yến Thanh Ti đi quay phim, anh ngồi chỗ nghỉ của cô xem cô đóng.
Thấy Tiểu Từ đang chuẩn bị hoa quả cho Yến Thanh Ti, anh lập tức nhớ tới bức hình kia, trên tấm hình đó Cận Tuyết Sơ đang đút hoa quả cho cô.
Quay xong một cảnh, Yến Thanh Ti quay về nghỉ, cô thấy Nhạc Thính Phong đang nhai hoa quả của cô rôm rốp, ánh mắt anh nhìn cô như thể đang cắn xé thịt cô vậy, nhìn đến nỗi tóc mai của cô cũng dựng hết cả lên.
Người trong đoàn đều biết bầu không khí bên này không ổn lắm nên chẳng một ai dám đi qua, Tiểu Từ vội mang một chiếc ghế dựa khác tới cho Yến Thanh Ti, cô ngồi xuống hỏi: “Sao còn chưa đi, anh tới xem tôi quay đấy à?”
Nhạc Thính Phong cắn một miếng táo nghe thấy rộp một tiếng: “Phải, tới giám sát công việc, tiện thể xem luôn diễn xuất của nhân viên mới của tôi xem thế nào? Sao hôm nay không có thanh long vậy?
Yến Thanh Ti bĩu môi, bỏ qua câu cuối cùng của anh: “Nhân viên mới, ai là nhân viên mới của anh?”
Chị Mạch đứng bên cạnh sắc mặt trắng bệch, nếu nói toạc ra liệu Thanh Ti có giết chị không nhỉ?
Nhạc Thính Phong cười nham hiểm: “Em đấy!”
Yến Thanh Ti lườm anh: “Anh nói linh tinh cái quái gì vậy? Từ người phụ nữ của anh giờ đã thanh nhân viên của anh, sao mà nhanh thế?”
Chị Mạch đứng cạnh cô thì thầm một câu: “Chuyện là, Thanh Ti à, là.... là.... Nhạc tổng... anh ấy mua lại... cả công ty chúng ta rồi.”
Câu cuối chị Mạch nói nhỏ đến mức tựa hồ nghe không thấy.
Yến Thanh Ti sửng sốt, cô quay phắt lại: “Chị bán rồi?”
Ngón tay thon dài của Nhạc Thính Phong xoay xoay cái dĩa, trông ngứa đòn không chịu nổi: “Giờ em không những phải gọi tôi là chủ nhà, mà còn phải gọi tôi một tiếng.... ông chủ nữa đấy.”
Anh vừa nói dứt lời, Yến Thanh Ti đã quát ầm lên: “Anh câm ngay........”
Cô nhìn chằm chằm chị Mạch: “Chị Mạch, chị nói em nghe.”
Yến Thanh Ti mặt không chút cảm xúc, mắt tối đen lại, lạnh lẽo, cô nhìn chị Mạch tới nỗi khiến chị Mạch rợn hết cả tóc gáy lên, chị Mạch khổ sở nói: “Ừm, chị....... cũng không còn cách nào khác, người ta bày Hồng Môn Yến mời chị tới, chị không kí thì cũng không còn mạng để về gặp em nữa đâu.”
Giọng Yến Thanh Ti lạnh tới nỗi có thể vỡ vụn ra được: “Bán bao nhiêu tiền!”
Chị Mạch dựng một ngón tay lên.
“Một nghìn vạn?”
Chị Mạch lắc đầu.
Yến Thanh Ti chửi: “Đệch, chắc không phải một trăm vạn chị đã bán rồi chứ?”
Chị Mạch vẫn lắc đầu.
Yến Thanh Ti gào ầm lên: “Đầu óc chị có vấn đề rồi, mười vạn mà cũng bán?”
Chị Mạch tiếp tục lắc đầu nguầy nguậy.
Yến Thanh Ti tức đến nỗi siết chặt tay lại: “Chị nói cho em biết xem là bao nhiêu tiền, tốt nhất đừng có nói ra một con số có thể khiến em đập chị.”
Chị Mạch lập tức chạy thật xa rồi mới nói: “Một đồng.”
Yến Thanh Ti cười, cô ngoắc ngoắc tay với chị: “Qua đây, qua đây, em nghe không rõ, chị đứng gần vào đây nói cho em nghe xem.”
“Một đồng..... chị....... chị chỉ là muốn thể hiện một chút khí phách thôi mà, không phải chị muốn bán em đâu....... chị nhớ ra chị còn có việc, chị đi trước đây, em..... em với Nhạc tổng cứ từ từ nói chuyện, giờ, anh ấy chính là ông chủ của chúng ta.”
Chị Mạch thật sự rất sợ Yến Thanh Ti, còn chưa kịp nói xong đã chạy mất dép.
Yến Thanh Ti từ từ quay lại, Nhạc Thính Phong hắng giọng: “Em có điều gì muốn nói với ông chủ mới của mình không?”
Yến Thanh Ti: “Có chứ, nhiều là đằng khác.”
Sau đó Yến Thanh Ti bất thình lình nhào tới, sờ lên người Nhạc Thính Phong.
Nhạc Thính Phong giật mình, rồi lập tức giở giọng lưu manh: “Em làm gì đấy, ban ngày ban mặt, tôi cũng không phải hạng người tùy tiện vậy đâu.”
Yến Thanh Ti quát lớn: “Chi phiếu đâu.... lấy ra đây, nhanh lên, con mẹ nó đừng có ép tôi ra tay với anh.”