Cận Tuyết Sơ nói xong lại bổ sung thêm một câu nữa: “Yến Thanh Ti, tôi rất mong đợi cái ngày mà em trở thành bạn gái tôi.”
Cận Tuyết Sơ thích Yến Thanh Ti, người phụ nữ này rất đặc biệt, anh ta cũng không phải là một người truyền thống bảo thủ, lăn lộn trong giới giải trí này bao nhiêu năm như thế, anh ta có thể nhìn ra được Yến Thanh Ti không tệ hại như những gì mà cô nói về mình, ngược lại người như thế, trong lòng còn sạch sẽ hơn ai hết.
Cận Tuyết Sơ bị Nhạc Thính Phong ám hại mấy lần liền, vẫn không từ bỏ quyết tâm theo đuổi Yến Thanh Ti, mấy lần trước đây đều chỉ là đùa vui mà thôi, nhưng lần này là thật, nhờ sự âm hiểm của Nhạc Thính Phong, cuối cùng anh ta cũng đã hạ quyết tâm.
Anh ta muốn theo đuổi Yến Thanh Ti.
Cận Tuyết Sơ là ca thần, giọng của anh ta cực kì dễ nghe, trầm thấp đầy từ tính, lại rất chân thành.
Yến Thanh Ti cười nói: “Bạn gái hay là bạn giường đây?”
Cận Tuyết Sơ không nhịn nổi mà nói: “Yến Thanh Ti… sao lúc nào em cũng…”
Yến Thanh Ti giúp anh ta nói nốt nửa câu sau: “Lúc nào cũng ăn nói quá quắt thế sao? Nhưng mà… trên đời này lấy đâu ra mối quan hệ tốt đẹp đến thế?”
Cận Tuyết Sơ chân thành nói: “Tôi thích em, là chân thành đấy, tôi muốn theo đuổi em là thật, tuy rằng… tôi cũng nghĩ mượn việc theo đuổi em để trả thù vị thái tử đó, nhưng đó chỉ là cái cớ mà thôi, để gia tăng dũng khí cho bản thân tôi, em có biết lúc vừa rồi nói ra câu đó tôi đã phải dùng bao nhiêu dũng khí không?”
Yến Thanh Ti không biết Cận Tuyết Sơ thích cô vì cái gì, nhưng người như cô, nói thật, một kẻ xấu xa từ đầu đến chân như cô, cũng xứng được yêu sao?
“Tôi coi anh như một người bạn, đó là tình cảm thuần khiết nhất mà tôi có thể dành cho anh, nhưng tình cảm nam nữ thì tôi không cho anh được.
Tình yêu, cô không cho được bất kì một ai, đến bản thân cô còn không yêu quý nổi cô thì làm sao có thể đi yêu ai được đây.
Cận Tuyết Sơ cười: “Cũng được, tôi nói thật với em, em coi tôi như bạn điều đó nói lên rằng chí ít thì em không ghét tôi, em có chấp nhận tôi hay không là chuyện của em, tôi có theo đuổi em hay không là quyền của tôi, cuối cùng em có thể dành tình yêu của em cho tôi được hay không đó cũng là chuyện của em, nếu như tôi đã làm hết những gì tôi muốn làm mà vẫn không thể khiến em rung động, tôi nghĩ đó không phải là vấn đề của em, là tôi không đủ tốt, nên em mới không yêu tôi.”
Yến Thanh Ti ngồi bất động ở đó rất lâu, những gì Cận Tuyết Sơ nói khiến cho cô rung động rất nhiều.
Đây không phải là lần đầu tiên cô được người khác tỏ tình, nhưng giống như Cận Tuyết Sơ thì lại là người đầu tiên, tôi theo đuổi em, là vì tôi thích em, em có chấp nhận hay không, không liên quan gì đến tôi, thứ tình cảm nồng nhiệt bất chấp mọi thứ này thực khiến cho người ta ngưỡng mộ.
Yến Thanh Ti chỉ sợ vĩnh viễn cô sẽ không làm được như Cận Tuyết Sơ, dùng một trái tim nóng rực ấm áp để ôm ấp một phần tình cảm mà không phải băn khoăn lo lắng gì.
“Ngồi ngẩn ra đây làm cái gì thế?”
Chị Mạch đẩy nhẹ Yến Thanh Ti, trước giờ chị chưa từng nhìn thấy biểu cảm có chút đần độn này của Yến Thanh Ti.
“Cận Tuyết Sơ vừa gọi cho em bảo với em là anh ta muốn theo đuổi em.”
“Ồ, chẳng phải từ trước đến nay anh ta vẫn có ý tứ với em à?”
Yến Thanh Ti ngẩng đầu nhìn chị Mạch: “Trước đây đều là thăm dò đùa giỡn, lần này là thật, chị nói xem anh ta thích em cái gì chứ, anh ta hiểu được em không? Biết em là loại người như thế nào không?”
“Bản thân em còn không biết mình biết quyến rũ đến thế nào à? Lại còn hỏi chị.”
Nếu như trước đây thì chị Mạch sẽ cảm thấy chuyện này rất tốt, nhưng giờ Nhạc thái tử đang ở sau lưng nhìn chằm chằm, chị làm sao dám chỉ chỏ lung tung nữa?
“Anh ta không biết trên mạng hiện giờ đều nói vụ tai tiếng của em và anh ta chỉ là chiêu trò quảng bá thôi à, là do Nhạc thái tử làm đấy?”
Yến Thanh Ti thở dài: “Chính vì biết rồi nên càng muốn theo đuổi, là do Nhạc Thính Phong kích thích ý chí chiến đấu của anh ta đấy.”