Thế là Nhạc Thính Phong cứ mất ngủ trằn trọc mãi, ban đầu anh cũng nghĩ không có chuyện gì to tát, trong lòng anh cũng chẳng thấy ngứa ngáy gì, chỉ cảm thấy hơi hoảng loạn, như có thứ gì đó đang bị nghẹn lại, không lên cũng không xuống được, không tìm được lối để tiết ra, vậy nên anh cứ lao vào công việc, Cận Tuyết Sơ tự dẫn xác tới thì lấy anh ta ra để trút giận.
Mấy ngày nay Nhạc Thính Phong đều không đi tìm Yến Thanh Ti, anh cũng chẳng nhớ nhung gì cô, anh nghĩ dựa vào cái gì mà anh phải cúi đầu đi tìm cô chứ, lần này anh không cần.
Thỉnh thoảng anh lại nhớ tới câu nói của Yến Thanh Ti - Giao lưu thân thể, tôi có thể chơi cùng anh, nhưng đụng đến tình cảm thì tôi chơi không nổi!
Nhạc Thính Phong nghĩ tôi đây cũng méo cần tình yêu gì sất, em chỉ cần trao tôi thể xác của em thôi là được.
Nhưng.......... Nói thì nói vậy, lòng anh vẫn bài xích lắm.
Cả một ngày qua đi, Nhạc Thính Phong thậm chí còn không thể phân rõ được rốt cuộc anh muốn cái gì.
Nhạc phu nhân thấy sắc mặt Nhạc Thính Phong rất kém, ánh mắt vừa hung ác vừa sầu muộn, bà day day vai anh: “Con....... Có phải gần đây con với con bé chia tay nhau rồi không.”
Nhạc Thính Phong chẳng nhúc nhích, cũng lười mở miệng, chia cái gì mà chia, căn bản có ở bên nhau đâu mà được tính là chia với chả tay.
Một lúc lâu sau, Nhạc Thính Phong buồn bã nói: “Mẹ, tâm trạng con không tốt.”
“Nhìn ra mà.”
“Hình như con bị người ta lừa ngủ rồi.”
“Cái gì? Ai?” Nhạc phu nhân sửng sốt kêu lên.
Nhạc Thính Phong nhìn chằm chằm lên trần nhà, khẽ nói: “Là cái con tiểu yêu tinh Yến Thanh Ti kia đấy........”
Vẻ mặt hiếu kì của Nhạc phu nhân dịu lại: “Ờ....... cái đó thì........ cũng bình thường mà.......”
“Mẹ nói gì cơ?”
“Không có gì......... À......... “ Nhạc phu nhân hắng giọng chuyển đề tài: “Con.......... với con bé......... cãi nhau à?”
“Không phải cãi nhau, con thấy con đối xử rất tốt với cô ấy, nhưng...... cô ấy lúc nào cũng tránh né, con muốn đến gần cô ấy, cô ấy lại cứ cự tuyệt ở gần con.”
Ngược lại, Nhạc Thính Phong còn hi vọng có thể cãi nhau được với cô, cãi nhau xong lại có thể quấn lấy nhau như bình thường, nhưng người ta làm xong rồi liền lôi thuốc ra hút một điếu ra hút, tắm rửa xong liền cười nói với anh một câu rồi ra đi thẳng,
Từ đầu tới cuối, Yến Thanh Ti lại quá hào phóng, chẳng giống phụ nữ chút nào, người ta đi dứt khoát như vậy nhưng anh cũng chỉ có thể đứng đó canh cánh trong lòng.
Nhạc phu nhân thở dài: “Con nghĩ thế là tốt à, con đã từng hỏi tới cảm nhận của con bé chưa?”
Đứa con trai này của bà vẫn chưa học được cách nghĩ cho người khác, cũng không biết tới lúc nào mới có thể thật sự học được nữa.
Nhạc Thính Phong nhíu mày: “Nhưng con tốt như vậy, cô ấy chẳng có lí do gì để từ chối con cả.”
Nhạc phu nhân sờ đầu Nhạc Thính Phong: “Con trai, con bị ngớ ngẩn hả? Sao con lại có cái tự tin đó chứ?”
Nhạc phu nhân bị Nhạc Thính Phong nhìn từ đằng sau tới nỗi sởn cả tóc gáy: “Được rồi, con là tốt nhất, chuyện này ngay đến con còn không biết thì sao mẹ biết được đây.”
Bà không muốn để ý tới thằng con này nữa, bà nhét bộ trang sức vào túi rồi đưa cho Ngũ tẩu: “Ngũ tẩu, bà cất bộ nữ trang này đi cho tôi.”
Nhạc Thính Phong biết đây là bộ nữ trang lần trước bà cho bà Vương mượn, anh thuận miệng nói: “Ồ, không ngờ lần này lại lấy về được nha.”
“Có người....... lấy về hộ............”
Nhạc Thính Phong sửng sốt, người đó............ Là Yến Thanh Ti?
Cặp lông mày lâu ngày chưa được giãn ra của anh cuối cùng cũng có thể trở về trạng thái ban đầu, anh đột nhiên ôm lấy Nhạc phu nhân: “Mẹ, mẹ đúng là mẹ ruột của con mà, sau này con sẽ không nói mẹ bẫy con nữa.”
Nhạc phu nhân chán ghét đẩy anh ra: “Con muốn làm gì?”
“Người ta giúp mẹ chuyện lớn như thế, thân là con trai tất nhiên con phải đi cảm ơn người ta rồi?”
Nhạc Thính Phong thở phào một hơi, mẹ nó chứ, cuối cùng anh cũng mượn được cơ để gặp mặt cô rồi.