Giang Lai không nhịn được mà âm thầm hỏi thăm tổ tông nhà Nhạc Thính Phong một lượt, sếp lại phát điên cái gì chứ.
Nhưng dưới dâm uy* của Nhạc Thính Phong, Giang Lai đành phải cố gắng sắp xếp một chuyến hành trình tới Cảnh Thành.
*Tiếng lóng chỉ uy quyền hoặc sự ép buộc của một ai đó
Giang Lai buồn bực, chạy đi tìm Khúc Kính hỏi lí do.
Khúc Kính vừa nghe liền bật cười: “Cậu bị ngu à, đương nhiên là Yến Thanh Ti đang quay phim ở Cảnh Thành rồi.”
“Nhưng...sếp muốn đi thì cứ đi sao còn bắt tôi lấy danh nghĩa của công ty để sắp đặt hành trình nữa.”
Khúc Kính lắc lắc đầu: “Cậu không cách nào hiểu nổi tâm lí của một người mắc bệnh kiêu ngạo giai đoạn cuối đâu.”
Anh ta lại gõ gõ bàn nói tiếp: “Đơn thương độc mã chạy qua chẳng khác nào tự thừa nhận “anh muốn gặp em”, dùng danh nghĩa của công ty thì có thể lấy cớ “Tôi không muốn gặp cô đâu nhưng mà có việc qua đây nên mới thuận tiện qua xem cô”, hiểu chưa?”
Miệng Giang Lai méo xệch: “Đờ mờ... nói một câu “anh muốn gặp em” thì chết sao?”
“Không chết, nhưng sẽ mất mặt chết.”
...
Nói tới Yến Thanh Ti thì cô vừa ngồi máy bay tận hai tiếng, bay tới Cảnh Thành còn chưa kịp thu thập sắp xếp lại hành lý đã bị đạo diễn gọi tới phim trường.
Quá trình quay bộ phim này có thể nói là khá thăng trầm, chuyện của Hứa Thiến Hi khiến cho Phùng đạo diễn như ăn phải thuốc nổ lúc nào cũng có thể chửi mắng người khác, bồi thường là chuyện nhỏ nhưng nếu lỡ như không đuổi kịp thời gian lên sóng thì sẽ gây ra án mạng thật đó!
Thế nên những cảnh quay bổ sung lần này diễn ra rất gấp gáp, Phùng đạo diễn cũng đã lên tiếng, không còn thời gian cho bọn họ NG nữa, mỗi lần quay mà NG quá ba lần liền cầm lấy quần áo mà cút xéo đi.
Yến Thanh Ti nghe xong thầm nghĩ: Nếu ông ta mà biết vụ Hứa Thiến Hi là do cô gây ra liệu có giết chết cô không nhỉ?
Nghĩ đến đây, Yến Thanh Ti không nhịn mà bật cười.
Bỗng có người ghé vào tai cô hỏi: “Đang cười cái gì vậy?”
Một âm thanh tràn ngập từ tính, trong những người đàn ông mà cô quen biết chỉ có một người có âm thanh như vậy, không cần nhìn cô cũng đoán được ai, Yến Thanh Ti khẽ nhếch khóe môi: “Chú... Tần...”
Nụ cười trên mặt Tần Cảnh Chi lại càng lúc càng tươi: “Chú thì chú, lâu lắm rồi không gặp, dạo này thế nào?”
Yến Thanh Ti chỉnh lại tư thế: “Chú không xem weibo sao? Hiện giờ tôi là nữ minh tinh lắm tai tiếng nhất hiện nay đó.”
Tần Cảnh Chi cười: “Nhưng tôi thấy cô vẫn còn tốt lắm?”
“Chẳng lẽ lại chau mày ủ dột mới tốt sao?”
“Sắp tới Studio của tôi định quay một phim, trong đó có một vai tôi nghĩ khá hợp với cô, có muốn thử không?”
Yến Thanh Ti nhướng mày: “Đây là báo đáp vì tôi gọi anh một tiếng “chú” sao.”
Cuối cùng thì đạo diễn Phùng cũng phổ biến xong, Tần Cảnh Chi đáp: “Coi như vậy đi, quay xong sẽ bàn bạc chi tiết hơn.”
.....
Quay cảnh quay đầu tiên, cuối cùng thì Yến Thanh Ti cũng gặp được nữ chính - Tằng Khả Nhân, cô ấy không xinh đẹp như Hứa Thiến Hi nhưng hơn ở khí chất, rất lễ phép còn chào hỏi Yến Thanh Ti nữa, không quá thân thiết nhưng cũng không quá kiêu ngạo, nghe nói bối cảnh gia đình rất lớn, không ai dám chơi quy tắc ngầm với cô ấy.
Quay xong, Tằng Khả Nhân ngồi xuống bên cạnh Yến Thanh Ti: “Chị Yến và thầy Tần có quen biết sao?”
“Không quen.”
“Nhưng em thấy cả đoàn làm phim, thầy Tần hình như... hay nói chuyện với chị nhất.”
Yến Thanh Ti cười như không cười: “Đàn ông là phải giật về mới có thể là của mình chứ không phải là hỏi han mà giành được, tôi mà thích anh ta thật còn cần cô đến hỏi sao?”