Vừa mới dứt lời, đột nhiên một chiếc xe thể thao mui trần màu đỏ lao tới đỗ phịch trước mặt hai người, người ngồi trên xe cười một cách âm trầm và có vẻ muốn bị ăn đòn: “Chú, lên xe đi, khó khăn cháu mới tới Cảnh Thành được một chuyến, hai chúng ta thế nào cũng phải đi uống vài li.”
Tần Cảnh Chi và Yến Thanh Ti ngây người một lúc mới phản ứng lại.
Tần Cảnh Chi: “Muộn thế này rồi... hôm nay tôi đã quay cả ngày nên mệt lắm....”
Còn chưa nói xong, Nhạc Thính Phong liền nói đế vào: “Đúng là người có tuổi, còn sớm như thế mà đã hết hơi.”
Nhạc Thính Phong đã nói như thế, Tần Cảnh Chi còn có thể nói cái gì nữa?
Tần Cảnh Chi có chút bất đắc dĩ: “Được thôi, nếu cậu đã có thành tâm thành ý mời tôi như vậy mà tôi lại từ chối thì không được hay cho lắm, Thanh Ti cũng đi cùng đi?”
Nhạc Thính Phong vứt cho Yến Thanh Ti một cái nhìn lạnh lùng: “Nhìn cái gì mà nhìn? Tôi không có ý định mời cô đâu: “
Yến Thanh Ti tôi... đánh anh có được không?
Tần Cảnh Chi lên xe, còn chưa kịp thắt đai an toàn, Nhạc Thính Phong đã nhấn chân ga lao đi.
Yến Thanh Ti tức đau cả bụng: “Mẹ nó làm như bà đây muốn được anh mời lắm đấy: “
Tiểu Từ không dám lên tiếng, chạy đi lái chiếc xe cùi của bọn tới.
Yến Thanh Ti quay trở về khách sạn, tắm rửa xong mặt nạ cũng chưa đắp, tin nhắn của Cận Tuyết Sơ gửi tới cũng không xem liền ngả xuống giường ngủ, đang mơ mơ màng màng, cô nghĩ tới, nửa đêm nửa hôm Nhạc Thính Phong lôi bằng được Tần Cảnh Chi đi,
chẳng lẽ chỉ để uống rượu thôi sao?
Không thể nào, cái bụng tên Nhạc Thính Phong có khi nào là sáng sủa đâu, tuyệt đối là đang tính toán gì đó.
Nhưng như thế thì có liên quan gì tới cô đâu, hai chú cháu nhà họ có gây ra án mạng thật cũng chẳng dính dáng gì tới cô.
Xoay người, ngủ.
....
Nửa đêm, rạng sáng, lúc 3 giờ, khi bóng đêm vẫn còn chiếm hữu.
Yến Thanh Ti đang ngủ ngon thì đột nhiên cảm thấy thiếu không khí, cứ như bị bóng đè, cô có vùng vẫy thế nào cũng không thoát khỏi, muốn hét lên nhưng không thể nào hét được, khi không khí trong lồng ngực càng ngày càng ít đi, Yến Thanh Ti mới choàng tỉnh.
Tỉnh lại thì phát hiện có một người đang nằm đè ở trên người cô, đang dùng lưỡi cạy mở
miệng cô mà tiến vào, mạnh mẽ và ngang ngược, không cho cô chốn thoát. Nụ hôn nóng bỏng và bá đạo, tràn ngập mùi rượu.
Yến Thanh Ti ngửi thấy mùi rượu liền biết người đó là ai, giơ tay bấu vào thắt lưng anh ta khiến anh ta rên rỉ kêu lên, nhưng vẫn không rời khỏi người cô, nụ hôn lại càng mạnh mẽ hơn, tay anh tiến vào trong áo ngủ của cô.
Rượu hình như khiến cơ thể anh ta trở nên nóng bỏng hơn, Yến Thanh Ti chỉ cảm thấy cánh tay anh ta đi qua địa phương nào chỗ ấy như bị thiêu đốt, tê dại.
Yến Thanh Ti không thở được, cố gắng giãy dụa nhưng càng giãy dụa lại càng kích thích anh ta gia tăng sức lực, hơi thở cũng dần trở nên nặng nề, lúc này cô đã cảm nhận được biến hóa từ cơ thể anh.
Yến Thanh Ti sắp thở không ra hơi, định cắn cho anh ta một phát thì bị anh ta nắm lấy cằm thế là cô giơ tay đánh loạn lên người anh ta.
Cuối cùng thì, người đó cũng buông tha Yến Thanh Ti, cô cố gắng hít lấy không khí: “Nhạc Thính Phong, anh muốn cho tôi ngạt thở chết phải không?”
“Em im miệng”
Trong bóng đêm, Yến Thanh Ti vẫn có thể cảm nhận được ngọn lửa hừng hực bốc ra từ cơ thể của anh ta.
“Anh say rồi, cút xuống đi, nửa đêm nửa hôm ai cho phép anh bò lên giường của tôi.” Yến Thanh Ti nghiến răng kèn kẹt.
“Tôi thích thì tôi bò thế ai cho phép anh ta hôn em...”