Nhạc Thính Phong và Nhạc phu nhân nghe xong mặt tối sầm lại, Yến Thanh Ti lần này không đợi bọn họ mở miệng đã cười dài nói: “Quy tắc ngầm chỗ nào mà chẳng có? Người trẻ tuổi như cô Chu đây mà đã leo lên vị trí như thế, cũng là một đối tượng đáng để hoài nghi đấy? Đương nhiên, tôi cũng không nói cô chơi quy tắc ngầm đâu, cô đừng có nghĩ nhiều.”
Chu Ninh mặt lạnh tanh: “Tôi cũng không phải là diễn viên đương nhiên là không có rồi, diễn viên mấy người...”
Yến Thanh Ti cắt ngang lời cô ta: “Tôi đương nhiên cũng không có, vì tôi có Nhạc thị chống lưng, có ông chủ như anh ấy ai còn dám dùng quy tắc ngầm với tôi? Cho dù có quy tắc ngầm... cũng là tôi ngầm chơi người khác!”
Nói rồi quay lại nhìn Nhạc Thính Phong cười: “Anh nói có đúng không, ông chủ?”
Hai tai Nhạc Thính Phong đỏ bừng lên nhớ lại cái buổi tối hôm đó, đằng hắng lại cổ họng: “Đây là điều đương nhiên, nghệ sỹ của Nhạc thị, ai dám dùng quy tắc ngầm? Em chỉ cần ngầm..ngầm chơi tôi là được rồi.”
Hai người không coi ai ra gì thể hiện sự ái muội của họ.
Yến Thanh Ti khẽ đẩy Nhạc Thính Phong một cái, quay người lại: “Tôi còn cho là người như cô Chu đây sẽ chẳng có hứng thú gì với mấy cái tin bát quái của giới giải trí, nếu cô đã muốn biết tôi cũng có thể chia sẻ với cô một ít.”
Khóe miệng Chu Ninh khẽ rút một cái, cô ta là người luôn chú trọng thanh danh, nếu tiếp tục cuộc nói chuyện này không khác gì thừa nhận những gì Yến Thanh Ti vừa nói là thật, thừa nhận mình là một người hay đi đưa chuyện thích nghe nói xấu người khác.
“Cảm ơn, không cần.”
Bầu không khí đúng là không ổn chút nào, Hạ Lan phu nhân nhanh miệng nói: “Đồ ăn đều được đưa lên rồi, mọi người đừng có khách khí, trừ cô Yến ra tất cả đều là người quen, cô đừng có câu thúc nhé.”
Yến Thanh Ti nhìn Hạ Lan phu nhân với một con mắt phức tạp, sao cô cứ thấy bà ta đang nhằm vào cô? Nhất là khi nói cô là người ngoài, dường như đang cố kéo dài khoảng cách xa lánh vô hình!
Nhạc Thính Phong nhếch môi: “Cái này, không cần bác phải lo lắng, cô ấy đã có cháu lo.”
Hạ Lan phu nhân nghe thế liền mỉm cười, một nụ cười dịu dàng hào phóng.
Trên bàn ăn, ngoại trừ tiếng kêu gọi mọi người ăn cơm của Hạ Lan phu nhân thì chỉ có tiếng cười của Hạ Lan Tú Sắc, những người khác không một ai mở miệng.
Nhưng, cái đĩa trước mặt Yến Thanh Ti đã chất đầy thức ăn, hai người ngồi bên cạnh cô, nhìn thấy món nào ngon đều gắp cho cô, không cần cô phải động đũa. Yến Thanh Ti vẫn một mực cúi đầu ăn, bữa cơm này cô không biết mùi vị nó như thế nào nhưng hai hốc mắt cô đã bắt đầu ê ẩm.
Nhạc phu nhân vuốt vuốt cánh tay Yến Thanh Ti: “Ăn nhiều một chút, như thế nào lại gầy thành như vậy?”
Cô gật gật đầu: “Dạ...”
“Anh hai, sao hôm nay anh không nói câu nào thế? Không phải là đang có tâm sự đấy chứ” Hạ Lan Tú Sắc mở miệng hỏi Hạ Lan Phương Niên.
Sắc mặt Hạ Lan Phương Niên có chút mệt mỏi: “Không có gì, chỉ đang nghĩ tới vụ án thôi.”
Hạ Lan Tú Sắc dẩu môi: “Không dễ dàng gì mới ăn chung với nhau một bữa cơm, anh đừng nghĩ tới mấy chuyện đó nữa, nào, đây là
món Cá Sóc anh thích ăn nhất đó, anh nếm thử xem.”
*Cá Sóc: là một món ẳn nổi tiếng của vùng Giang Tô, được chế biến từ cá quế (một loại cá của TQ), cá được thái hạt lựu rồi chiên giòn, khi bưng ra rưới nước sốt lên thì có tiếng kêu xèo xèo như tiếng sóc kêu nên được đặt tên là Cá Sóc.
“Biết tình cảm hai đứa tốt rồi.”
Hạ Lan phu nhân nâng cằm cười nói: “Bữa trước Tú Tú về nói, nó muốn làm trợ lí cho cô Yến nhưng bị cô cự tuyệt nên không vui, đứa bé này bị tôi chiều hư rồi, mãi không biết quan sát mọi việc xung quanh, tôi đã mắng nó sao lại chạy đi làm phiền cô Yến được chứ, dù sao công việc của mấy người có nhiều việc không thể tiết lộ ra bên ngoài được, cô Yến đừng để bụng.”
Nhạc phu nhân cắn mạnh vào cái đũa một cái, trợn mắt này là cố ý bới lông tìm vết đi? Bà buông đũa xuống: “Sao tôi nghe không hiểu gì vậy, cái gì kêu là không thể để cho người khác biết? Con tôi cứ suốt ngày nói tôi ngu đến nỗi quên mang não khỏi nhà, phiền bà giải thích rõ ra hộ tôi.”
___
Yến thổ hào: Mẹ, con phục mẹ rồi, mẹ lên đi, giết bà ta!