Nhạc Thính Phong khinh thường cười một tiếng, Yến Tùng Nam, tranh thủ mà hít thêm chút không khí tự do đi.
Yến Tùng Nam chỉ thấy một chiếc xe sang trọng, không nhìn thấy người trong xe, ông ta đố kị nhìn chiếc xe đó, chiếc xe này ít nhất cũng phải mất hơn 35 tỷ mới mua được.
Yến Tùng Nam âm thầm tính toán, ông ta phải làm thế nào mới móc được nhiều tiền hơn từ Yến Thanh Ti, dù sao sau lưng cô cũng có Nhạc Thính Phong, chỉ cần tóm được nhược điểm của Yến Thanh Ti cũng đủ để uy hiếp được nó rồi, sau đó coi nó như một cây atm là được.
Yến Tùng Nam nghĩ tới Yến Như Kha........
.........
Nhạc Thính Phong gọi điện cho chị Mạch hỏi xem Yến Thanh Ti có tìm chị không, trong lòng anh đang hoảng hết cả lên, Lạc Thành rộng lớn như vậy, Yến Thanh Ti lại không cầm điện thoại theo, dù cho có nhờ người tìm giúp cũng phải tốn mất một đoạn thời gian?
Nhạc Thính Phong lo trong khoảng thời gian này, Yến Thanh Ti sẽ xảy ra chuyện.
Nhưng chỉ một lát sau, anh nhận được một cuộc điện thoại, người gọi tới là một cảnh sát, người đó nói với anh Yến Thanh Ti lái xe trong tình trạng không có bằng lái nên đang bị giữ lại tra xét, người và xe đều đang bị đưa hết về đồn cảnh sát, cô đang ngồi nghe phê bình, bảo anh tới nộp phạt rồi đón người về.
Nhạc Thính Phong vừa nghe thấy lập tức như bị nhéo một cái, hỏi: “Người đâu? Có xảy ra chuyện gì không? Có xảy ra tai nạn không?”
Đây chính là điều khiến Nhạc Thính Phong lo lắng, anh sợ nhất là lái xe không tập trung, chỉ sểnh một cái thôi cũng rất dễ xảy ra chuyện.
“Này, anh chỉ mong xảy ra chuyện thôi hả? Xe bị đâm vào lan can đường, người thì không sao.”
Nhạc Thính Phong nghe thấy xong liền thở phào: “Vậy thì tốt, cô ấy không xảy ra chuyện gì là tốt rồi, tôi tới ngay đây, các anh đừng làm khó cô ấy.”
Nhạc Thính Phong nhanh chóng tới đồn cảnh sát, vừa tới nơi liền thấy Yến Thanh Ti đang ngồi đó, cô ngồi đối diện với hai viên cảnh sát đen nhẻm vì bị phơi nắng, cô đang ngồi nghe hai người giảng đạo.
Yến Thanh Ti cúi đầu, không biết đang nghĩ gì trong lòng, bóng lưng gầy yếu khiến người ta đau lòng vô cùng.
Nhạc Thính Phong bước tới, cởi áo khoác khoác lên vai cô: “Tôi là chủ xe, có chuyện gì các anh cứ nói với tôi.”
Yến Thanh Ti hơi run lên, nhưng cô vẫn không ngẩng đầu.
“Anh là chủ xe à, lúc anh cho cô ấy mượn xe, anh không biết là cô ấy chưa có bằng lái hả, không có bằng mà anh cũng dám để cô ấy lái xe, anh không muốn cô ấy sống hay không muốn để người khác sống nữa đây?” Anh cảnh sát vừa mở miệng một cái là phun ra một tràng.
“Lại còn là nhân vật của công chúng...... biết mà còn cố ý sai phạm? Gương mặt xinh đẹp thế này, lỡ như xảy ra chuyện gì thì chỉ có thiệt cho cô thôi, cũng là tổn hại của những khán giả như chúng tôi nữa, mấy năm ai mà chẳng thích ngắm người đẹp chứ.”
Yến Thanh Ti gật đầu: “Xin lỗi, sau này tôi sẽ không vậy nữa.”
Yến Thanh Ti rất phối hợp nên cảnh sát cũng không biết nói gì nữa, họ nói với Nhạc Thính Phong: “Giữ xe, trừ điểm, phạt tiền, còn phải đền tiền sửa lan can đường bộ nữa, hai người lo mà nộp hết đi.”
Nhạc Thính Phong gật đầu không có ý kiến: “Được.”
Anh nhận hóa đơn phạt rồi nộp tiền.
Cảnh sát lại nói: “Lần này niệm tình lần đầu vi phạm, lần sau không đơn giản vậy nữa đâu, may mà cô đâm vào lan can đường, nếu lỡ mà đâm phải người đi đường, là tai nạn chết người luôn rồi đấy.”
Yến Thanh Ti gật đầu: “Tôi xin lỗi.”
“Chiếc xe này cũng phải mất mấy tỷ ấy nhỉ, giờ cô đâm nát rồi thấy không.”
Nhạc Thính Phong cắn răng, anh không quen thấy người khác ra vẻ dạy dỗ Yến Thanh Ti, anh ôm vai cô, nói: “Nộp tiền rồi, điểm cũng trừ rồi, chúng tôi đi được chưa.”
“Được rồi.”
Nhạc Thính Phong ôm ấy Yến Thanh Ti ra ngoài, đi được vài bước, anh ngoảnh lại nói: “Nhà tôi nhiều xe, tôi để cô ấy đâm xe cho đỡ buồn đấy, mỗi ngày có đâm nát một cái các người cũng không quản được.”
-----------
Nhạc mẫu: Tiểu yêu tinh, con trai bác có hơi mặt người dạ thú tí thôi nhưng nó có tiền, giờ còn biết thương người khác nữa, hay con......... cứ nhắm mắt gả bừa cho nó đi!!