Yến Như Kha biết, phòng của Nhạc Thính Phong chưa bao giờ cho phép mang đồ đạc của bất cứ ai khác vào, cho dù đó là đồ của cha mẹ anh ta, hay kể cả là quà cáp người khác biếu tặng, sẽ có một phòng riêng để cất những thứ đó.
Ý thức lãnh địa của anh ta cực kì mãnh mẽ, những thứ không phải của anh ta, tuyệt đối không được phép mang vào.
Trong nhà ngoại trừ cô giúp việc vào quét dọn theo giờ đã quy định ra thì ngay cả cha mẹ anh ta cũng khó mà bước vào phòng của anh ta.
Nhưng mà….hôm nay Nhạc Thính Phong lại mang một đôi giày nữ vào đây, một đôi giày nữ, là giày của nữ…
Nhạc Thính Phong nhất định là rất coi trọng cô ta, bằng không anh đã không mang đôi giày của cô ta vào trong phòng được.
Gương mặt của Yến Như Kha trở nên méo mó, dữ tợn, gào thét lên như phát điên: “Anh, anh có con khác rồi phải không? Con hồ ly tinh đó là ai?”
Nhạc Thính Phong cau chặt mày, cô ta muốn chết hay sao mà dám gào lên với anh?
Nhạc Thính Phong tiến lên hai bước, giơ chân đá một phát vào chân của Yến Như Kha, đá bay cô ta ra ngoài.
Anh đã nói từ sớm là anh không có cái nguyên tắc không đánh phụ nữ.
Đặc biệt là với Yến Như Kha, chưa từng thấy ai lại có thể khiến người khác ghê tởm đến vậy.
“Cút, sau này cô còn dám bén mảng đến nữa, tôi sẽ cho người chặt đứt một cánh tay của người nhà họ Yến.”
Nhạc phu nhân nghe thấy tiếng tranh cãi liền lên xem thế nào, lên đến nơi thì thấy Yến Như Kha nằm gục trên mặt đất, đau đớn rên rỉ, mặt con trai thì đen xì: “Sao thế, sao thế này?”
Yến Như Kha không kìm được: “Bác ơi, anh Thính Phong, anh ấy có người phụ nữ khác rồi, anh ấy có người khác rồi.”
Nhạc phu nhân cau mày: “Thế thì sao…lạ lắm à?”
Bà biết con trai mình vẫn không đụng đến Yến Như Kha, nhưng con trai bà đến tuổi này rồi, có phụ nữ thì là chuyện bình thường mà?
Yến Như Kha sống chết tóm chặt lấy tay của Nhạc phu nhân, gào lên: “Không phải đâu, không đâu bác ơi…lần này khác, bác không hiểu đâu…”
Nhạc phu nhân bị Yến Như Kha bóp đau cả tay, giằng mạnh tay Yến Như Kha ra, có chút bực mình: “Ôi trời, được rồi, được rồi, bác không hiểu, giờ muộn lắm rồi, con mau về nhà đi, bác buồn ngủ sắp chết rồi đây này…”
Yến Như Kha bị người giúp việc túm lấy, lôi ra ngoài.
Nhạc phu nhân xoa xoa cánh tay bị bóp hồng cả lên, buồn bực hỏi: “Con bé Như Kha làm sao thế, trúng tà à?”
Nhạc Thính Phong khoanh tay, dựa lưng vào cửa: “Mẹ…”
“Có chuyện gì?”
“Sau này con không muốn thấy mặt cô ta xuất hiện trong nhà họ Nhạc nữa.”
Bà Nhạc nhíu mày: “Nhưng, cô ta không phải là bạn gái con à?”
Thực ra thì bà rất có hảo cảm với Yến Như Kha.
Nhạc Thính Phong: “Con chính mồm thừa nhận bao giờ chưa?”
“Nhưng, mọi người đều…”
Nhạc Thính Phong ngắt lời bà: “Người phụ nữ của con mà cần đến người ngoài xác định à?”
Nhạc phu nhân: “Nhưng…con…”
“Sau này con sẽ kết hôn, nhưng vợ của con tuyệt đối không phải cô ta, phẩm vị của con còn chưa kém đến mức đó.”
Nhạc Thính Phong từ trước đến giờ chưa hề để mắt tới Yến Như Kha, nhưng trong lòng cô ta nghĩ cái gì, anh chỉ cần liếc một cái là biết, còn suốt ngày giả vờ giả vịt nghĩ rằng bản thân mình che dấu rất tốt.
Trong mắt Nhạc Thính Phong, cô ta trông chẳng khác gì thằng hề đang nhảy nhót cả.
Nhạc Thính Phong nói: “Nếu như cô ta mà đến nữa, thì mẹ sống một mình với cô ta nhé, con lập tức dọn ra ngoài ngay.”
Nhạc phu nhân nghe vậy vội vàng xua tay: “Được rồi, được rồi, mẹ nghe con, nghe con là được chứ gì… nhà đã neo người thế này, con mà còn dọn ra ngoài, mẹ sợ lắm đấy….”
Nhạc Thính Phong gật đầu: “Được rồi, đi ngủ đi.”
Anh ta quay người vào trong, đóng cửa phòng lại.
Nhạc phu nhân thở dài, bà thực sự cảm thấy Yến Như Kha cũng không đến nỗi nào mà.
“Như Kha làm thế nào mà chọc cái ông tổ này tức đến vậy chứ? Đợi nó hết giận rồi mình khuyên bảo nó sau vậy, haizz”