Yến Thanh Ti nheo mắt nhìn Yến Như Kha, cô bỗng phát hiện, ánh mắt cô ta có gì đó rất kì quặc, cô ta đang khẩn cầu.
Yến Thanh Ti hiểu Yến Như Kha, hồi nhỏ khi ở quê, Yên Như Kha vẫn luôn sống với cô, cho nên, cô hầu như có thể hiểu rõ được con người Yến Như Kha.
Yến Như Kha của hôm nay dường như có chút khác so với thường ngày.
Yến Thanh Ti áp chế nỗi nghi hoặc trong lòng xuống: “Nếu tôi nói không được thì sao?”
Yến Như Kha cắn răng nói: “Cô chỉ muốn làm một cuộc trao đổi với cháu.”
“Trao đổi cái gì?”
“Bí mật của hai chúng ta....... chuyện cháu ở nước M cô sẽ không nói với bất cứ ai, còn những chuyện của cô đã là....... hi vọng, cháu cũng đừng nói ra.”
Yến Thanh Ti siết chặt tay lại, đang nghĩ xem có nên đánh không.
Bí mật của hai người..... Yến Thanh Ti nghĩ, cô đại khái biết là chuyện gì rồi.
Bỗng Yến Như Kha nhìn về phía sau Yến Thanh Ti, nói: “Cô có việc, đi trước đây, nếu cháu cảm thấy được vậy thì gọi điện cho cô, cô nghĩ chắc cháu biết số điện thoại của cô rồi.”
“Còn nữa, tai nạn hôm qua cháu gặp phải, đúng là cô có nhúng tay vào, nhưng người ra tay thật sự không phải là cô.”
Yến Như Kha vội vã rời đi, Yến Thanh Ti thấy bóng lưng cô ta liền nhíu mày lại, không đúng...... Yến Như Kha có gì đó rất kì quái.
Dáng vẻ Yến Như Kha bước đi không giống với trước kia, hoặc tự bản thân cô ta không phát hiện ra lúc cô ta bước đi sẽ hơi giống hình chữ bát, tuy không nghiêm trọng, nhưng có thế nào vẫn có thể nhìn ra đặc biệt là lúc đi nhanh.
Nhưng hôm nay... lại không có.
Một người ngay đến thói quen bản thân mình còn không phát hiện ra, bỗng một ngày lại thay đổi, chuyện này có khả năng không?
Yến Thanh Ti càng thấy ngờ vực hơn.
Cô nghĩ tới ánh mắt ban nãy của Yến Như Kha nhìn về phía sau lưng cô, Yến Thanh Ti quay phắt lại, thấy một tà áo vút qua.
Yến Thanh Ti cười lạnh: “Hạ Lan phu nhân, có chuyện gì ra đây nói xem, để tôi xem một con hầu như bà trở thành một quý phu nhân rốt cuộc con mẹ nó có bao nhiêu tôn quý, muốn nghe trộm người ta nói chuyện thì tôi để bà nghe cho đủ luôn, tiện thể bà cũng nói tôi biết xem, rốt cuộc bà dùng cách nào mà đũa mốc chòi được mâm son, tôi là một con khốn, thì bà cũng chỉ là một con đĩ, đều không phải thứ tốt đẹp gì, bà thử dậy tôi xem, để tôi cũng...... chòi thử xem nào.”
Cuối cùng Hạ Lan phu nhân cũng bị Yến Thanh Ti chửi tới mức không nhịn được, bà ta tái mét cả mặt, ánh mắt tràn ngập lửa giận, hận không thể bóp chết được cô.
Hạ Lan phu nhân thấp giọng nói: “Cô Yến, cô đừng tưởng Phương Niên nó hơi thích cô thì cô thật sự cho mình là giỏi, trước đây tôi nể mặt Nhạc phu nhân nên mới không thèm chấp nhặt với cô, nhưng trong mắt tôi cô còn không bằng kẻ ăn mày bên đường, một con hát, tốt nhất cô đừng có vọng tưởng về thứ không thuộc về mình.”
Yến Thanh Ti mang theo ý cười, cô cười mị hoặc, con mụ này thật đúng không thể khiến người ta buồn nôn hơn được nữa, chẳng hiểu mấy thứ cao quý kia móc ở đâu ra?
Cô đợi Hạ Lan phu nhân nói xong, mới nói: “Phải, tôi là một con hát, nhưng con trai bà lại thích tôi, cả Nhạc Thính Phong nữa, anh ấy cũng thích tôi đấy thôi, bà dám động vào tôi thử xem, dù sao một con khốn như tôi hiện tại cũng đang là người phụ nữ của Nhạc Thính Phong, Nhạc phu nhân đứng về phía tôi, cẩn thận bác gái lại tát cho bà một cái lật mặt, rơi cả răng đấy, ai bảo một con yêu tinh như tôi giỏi như vậy làm gì, chỉ cần tôi muốn, tôi có thể khiến cả chồng và con trai bà đều phải lăn lên giường của tôi đấy.”
----------
Thiếu hai trang, tôi không chịu nổi nữa rồi, lại dậy viết tiếp đây, Yến Như Kha có thật sự thay đổi theo hướng tốt rồi không? Hạ Lan Tú Sắc rốt cuộc là hạng người thế nào, sau đây cứ từ từ xem tiếp đi!