Hạ Lan Tú Sắc hét lên một tiếng rồi đứng ngăn lại trước mặt Hạ Lan Phương Niên: “Mẹ... Mẹ làm cái gì vậy? Anh hai vẫn đang bị thương mà, bác sĩ nói não anh hai bị chấn động nhẹ tránh va chạm mạnh, sao mẹ lại làm như vậy?”
Hạ Lan phu nhân không để ý tới Hạ Lan Tú Sắc mà nhìn chằm chằm vào Hạ Lan Phương Niên: “Tao cứ cho là mày chỉ coi Yến Thanh Ti là một món đồ chơi không hơn không kém, không ngờ mày lại động chân tình với nó, tao nói cho mày biết, mày nên dẹp cái ý nghĩ đó đi, mày muốn ở cùng với ai cũng được nhưng chỉ có cô ta là không thể! Tao còn sống một ngày thì mày không thể sống chung với nó, nếu không tao sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để hủy diệt con khốn đó.”
Nói xong liền quay người đi thẳng.
Hạ Lan Phương Niên cười chế giễu một tiếng: “Con còn không nỡ để cô ấy chịu tội.”
“Anh hai, anh nói cái gì vậy?”
“Về thôi.”
...
Lần này Yến Thanh Ti tuy không bị thương nặng nhưng vẫn nhấc lên một hồi sóng gió dư luận, chỉ có điều cô tiện tay post một cái status lên weibo là đã giúp cô tẩy trắng còn thu thập thêm một đống lãng tử hồi đầu - từ ghét bỏ mà thành fan của cô.
Những người hâm mộ cô tổ chức thành một fandom chuyên nghiệp có tên là: Tình Ti (=Tơ tình)
Fandom này được phân thành đội tuyên truyền, đội quan hệ, đội gỡ mìn, v.v...
Đội quan hệ là đội có nhiệm vụ phát hiện bất cứ ai dám bôi đen nói xấu Yến Thanh Ti liền đi công kích người đó.
Đội gỡ mìn là đội chuyên đi dò tìm trên các trang mạng nếu phát hiện có bất cứ thông tin sai lệch nào về Yến Thanh Ti liền tiến hành gỡ bỏ, bác bỏ thông tin đó.
Công ty quản lý cũng bắt đầu nhận thư và quà cáp của những người hâm mộ, khi nhìn những bức thư viết tay Yến Thanh Ti mới phát hiện hóa ra việc được nhiều người thích lại tốt đẹp đến vậy!
Yến Thanh Ti nhìn đống thư và quà này, trong lòng vui vẻ đến lạ kì, không giống với bất cứ loại cảm xúc nào mà cô đã từng trải qua.
Chình vì có quá nhiều người ghét cô nên cô mới muốn làm ngôi sao, chỉ vì có làm ngôi sao mới có nhiều người thích.
Cô muốn được thử cái cảm giác được nhiều người thích là như thế nào.
Trấn Hồn Khúc cuối cùng cũng quay xong vào bước vào giai đoạn hậu kì, bởi vì vụ tai nạn lần này mà bộ phim này đã thu hút được nhiều sự chú ý.
Yến Thanh Ti vừa xuất viện, tiểu Từ liền dẫn bạn của mình tới cho Yến Thanh Ti xem, đó là một cô bé tròn trịa xinh xắn, gương mặt bầu bĩnh, tuy bé nhỏ nhưng khí lực lại rất lớn, so với con trai có khi lại mạnh mẽ hơn.
Yến Thanh Ti cảm thấy không sai liền giữ lại, thử việc vài hôm thì thấy đây đúng là một cô bé phúc hậu.
Trần Hồn Khúc quay xong, cô liền bước vào giai đoạn nghỉ ngơi chăm sóc tu sửa bản thân, quay mấy cái quảng cáo và chụp bìa tạp chí xong lại chuẩn bị tinh thần một tháng sau sẽ gia nhập đoàn làm phim Lãnh Hương.
Quay xong quảng cáo nước hoa, đang ngồi nghỉ ngơi ở phòng hóa trang liền nhận được điện thoại của Nhạc Thính Phong.
“Yến Tùng Nam muốn gặp em mà anh đang đi công tác nước ngoài, cuối tuần mới trở về, em đừng có lén đi gặp ông ta trước, chờ anh trở về.”
Yến Thanh Ti cười: “Ông ta ở trong ngục thì có thể làm gì được tôi chứ?”
“Nghe lời, đợi anh về.”
Ngón tay của Yến Thanh Ti khẽ lướt dạo chơi trên mặt bàn: “Ok, chờ anh về!”
Nhạc Thính Phong hỏi: “Có nhớ anh không?”
“Muốn nghe lời nói thật?”
Bên kia đầu dây vọng lên tiếng Nhạc Thính Phong đá đá vào chân bàn: “Thế thì quên đi...”
Có tiếng Giang Lai hét lên: “Sếp, vào họp...”
“Cút...” Nhạc Thính Phong thấp giọng nói: “Thế thì anh cúp máy trước đây, anh sẽ trở lại nhanh thôi!”