Diệp Thiều Quang vốn dĩ chỉ thuận miệng nói ra mà thôi, muốn nhìn xem Yến Thanh Ti sẽ có phản ứng như thế nào, xem ra cô ta đúng là điếc không sợ súng.
“Xem ra là cô ỷ vào có Nhạc Thính Phong làm chống lưng, tôi thật muốn nhìn xem Nhạc Thính Phong có thể bảo vệ cô được bao lâu!”
Yến Thanh Ti cười nhạt, cho dù không ỷ vào Nhạc Thính Phong, gan của cô cũng lớn hơn trời rồi.
Chỉ có điều, lấy danh nghĩa của Nhạc Thính Phong đi dọa nạt đúng là đỡ tốn công tốn sức hơn nhiều.
Yến Thanh Ti cười lớn: “Hóa ra ngài còn biết tới chuyện này, ngài nói đúng, ai bảo tôi là người phụ nữ của Nhạc Thính Phong đây, ai bảo tôi là con dâu trong mắt của Nhạc phu nhân đây?”
“Cô Yến đúng là rất lợi hại.”
“Cũng không lợi hại bằng ngài Diệp đây, làm phiền ngài trả tài xế lại cho tôi, tôi không giống như Diệp gia mấy người, cơ nghiệp đại có rất nhiều tài xế, tôi đây chỉ có một, trại tạm giam cũng là cục cảnh sát nếu ngài không muốn trả thì tôi lại đành vào trong một chuyến vậy!”
Diệp Thiều Quang giơ tay ám hiệu về phía chiếc xe của anh ta, nói: “Có thể thấy cô Yến cũng là một người giỏi kiềm chế, những người như này rất ít khi mất đi lí trí mà làm ra những việc điên cuồng nhỉ?”
“Điều này còn chưa chắc, Diệp Linh Chi luôn thích gọi tôi là kẻ điên đấy thôi, ngài đi hỏi bà ta thì sẽ biết tôi là loại người gì thôi... một kẻ điên còn cần đến lí trí sao?”
Yến Thanh Ti nhìn tiểu Từ bước xuống từ xe của Diệp Thiều Quang, thầm thở phào một hơi.
Quý Miên Miên mở cửa xe, thò đầu ra kêu tiểu Từ về xe.
Cuối cùng trước lúc rời đi còn bổ cho Diệp Thiều Quang một cú: “Người đàn ông của tôi sắp trở về, nên hi vọng ngài Diệp đừng có quan tâm đến tôi nhiều như thế, nếu không sẽ khiến anh ấy không vui đâu!”
Quý Miên Miên xuống xe mở cửa cho Yến Thanh Ti lên xe.
Khi Miên Miên chuẩn bị lên xe thì thấy Diệp Thiều Quang tiến về phía này, cô trừng mắt một cái rồi lao cả người về phía anh ta đẩy anh ta ngã ra đất, hành động này diễn ra quá nhanh chóng và mạnh mẽ, khiến Diệp Thiều Quang không kịp phản ứng.
Ngay sau đó, Miên Miên lao lên xe, gấp gáp nói với tiểu Từ: “Mau, tiểu Từ chạy mau...”
Tiểu Từ phản ứng rất nhanh, đạp mạnh chân ga trong nháy mắt chiếc xe của bọn họ rời khỏi chỗ đó.
Yến Thanh Ti quay đầu nhìn hình ảnh Diệp Thiều Quang chật vật đứng lên mà bật cười ha hả.
Yến Thanh Ti vỗ vỗ Miên Miên: “Cái gã này khó chơi lắm đó, sau này em cẩn thận một chút.”
Quý Miên Miên vỗ ngực một cái: “Chị yên tâm đi, thân thủ em tốt lắm, hồi nhỏ còn được bố mẹ cố ý tống đi học Nhu đạo nữa đó chị!”
Yến Thanh Ti nở nụ cười, sau khi Quý Miên Miên đến cuộc sống của cô hình như ngày càng đặc sắc hơn thì phải.
Chỉ là... Diệp Thiều Quang!
Nhạc Thính Phong từng nói cái gã này là một kẻ thù dai, cô không mong sẽ mang lại phiền phức cho Quý Miên Miên.
...
Buổi chiều Yến Thanh Ti quay xong một quảng cáo về dầu gội đầu, trên đường về nhà thì nhận được điện thoại của Nhạc Thính Phong.
Cô còn chưa có mở miệng liền nghe Nhạc Thính Phong tức tối quát lớn: “Em không nghe lời tôi nói sao, còn dàm một mình đi gặp Yến Tùng Nam?”
Yến Thanh Ti nhướng mày: “Không có nha.”
“Còn không chịu thừa nhận, lúc về còn gặp thằng khốn Diệp Thiều Quang nữa đúng không?”
Yến Thanh Ti bật cười: “Anh biết hết rồi đấy à?”
Bên kia, Nhạc Thính Phong tức đến nỗi giật đứt cà vạt: “Em còn cười được nữa, không phải anh đã nói với em rồi sao, chờ anh trở lại, em không đấu nổi con chó Diệp Thiều Quang đó đâu? Giờ anh không ở trong nước lỡ em xảy ra chuyện gì thì sao?”
Nụ cười trên mặt Yến Thanh Ti chậm rãi trở nên nhu hòa hơn: “Nhưng mà tôi lo là nếu tôi không đi thì Yến Tùng Nam chết mất rồi thì sao! Với lại... trên đầu tôi còn có danh hiệu là người phụ nữ của Nhạc Thính Phong cơ mà!”