Nơi các các quý phu nhân như bọn họ đánh bài đương nhiên là rất sang trọng, Nhạc phu nhân đặt phòng ở Bích Lan Đình của Nhạc Thính Phong, quản lý hầu hạ rất cẩn thận, đây là Thái hậu nương nương đó nha!
Quản lý đưa họ đến phòng riêng tốt nhất, tự mình bận rộn trước sau, bưng trà rót nước.
Mấy vị phu nhân đều đến đông đủ, Nhạc phu nhân kéo Yến Thanh Ti đến giới thiệu với bọn họ: “Thanh Ti con không cần phải căng thẳng, mấy vị phu nhân này đều là những người bình thường bạn hay chơi bài cùng, đây là Lý phu nhân, Chu thái thái, và Dương thái thái…”
Mấy người đó đều đã nghe kể về Yến Thanh Ti thông qua Hạ Lan phu nhân, nên họ rất khinh thường cô.
Yến Thanh Ti coi như không nhìn thấy ánh mắt đầy khinh bỉ của bọn họ, dịu dàng nói: “Cháu chào mọi người, hôm nay cháu nghe bác gáu nói đến đánh bài với mọi người, cháu cũng muốn đến chơi, thế nên năn nỉ bác ấy cho cháu đi cùng, cháu cũng không biết chơi bài lắm đâu, hy vọng mọi người có thể chỉ dạy cho cháu.”
Yến Thanh Ti cố ý giả vờ dịu dàng dễ bảo, có thể khiến cho bọn không ai để cô vào mắt, lúc đánh bài mới có thể buông lỏng cảnh giác.
Nhạc phu nhân xem đồng hồ nói: “Người cũng đã đến đầy đủ rồi, vậy chúng ta bắt đầu thôi…”
Dương thái thái nói: “Thật xin lỗi, lát nữa tôi phải đi rồi, trong nhà có chút việc, nhưng mà mọi người cứ yên tâm, tôi đã gọi người đến cho đủ hộ mọi người rồi, sẽ không để thiếu mất một người chơi bài đâu.”
Đang nói thì cửa đã mở ra rồi, Hạ Lan phu nhân đẩy cửa bước vào, Yến Thanh Ti liếc bà ta một cái.
Trong lòng Yến Thanh Ti đang cười ha ha: Hà hà, lão tiện nhân này đến đúng lúc lắm.
Hạ Lan phu nhân cười nói: “Thật ngại quá, đến muộn rồi.”
Dương thái thái cầm lấy tay bà ta: “Không muộn đâu, đang đợi chị đó, Nhạc phu nhân chắc không trách tôi tự tiện gọi Hạ Lan phu nhân đến chứ.”
“Đương nhiên là không, bây giờ có thể bắt đầu được rồi nhỉ.”
Nhạc phu nhân ấn Yến Thanh Ti ngồi xuống: “Hôm nay đưa con đến đây chơi, con đánh đi, bác xem cho, bác dạy con…”
Những người khác không nhịn được cười chế giễu, bà ta mà dạy nó, chẳng khác gì đưa tiền cho bọn họ.
Yến Thanh Ti tỏ vẻ căng thẳng: “Nhưng con có biết chơi đâu, nhỡ thua thì phải làm sao?”
Nhạc phu nhân hào phóng nói: “Vậy thì có sao đâu, dù dao nhà họ Nhạc chúng ta cũng không thiếu tiền.”
Hạ Lan phu nhân liếc nhìn Yến Thanh Ti trong lòng có chút hoài nghi.
Sau khi bắt đầu, Yến Thanh Ti nói: “Ba vị phu nhân, cháu không biết đánh, nếu như có gì sai, mọi người đừng cười cháu nha.”
Nhưng chỉ khiêm tốn có mấy câu, Yến Thanh Ti đã sờ một phát ra lục đồng, cô ngại ngùng chìa bài ra cho mọi người xem: “Hình như hồ rồi thì phải, tự sờ nha…”
Những người còn lại nhìn nhau, đệt, nhanh thế, vận may cũng tốt thật đấy.
Lúc vừa mới bắt đầu tất cả mọi người còn cho là Yến Thanh Ti gặp may nhưng mà mẹ nó chứ, sao mà vận may của nó tốt quá mức rồi, hai tiếng đồng hồ liền, thắng liên tùng tục, tiền chất trước mặt càng ngày càng nhiều, Quý Miên Miên trong mắt toàn là hình của Mao gia gia, nước miếng chảy ròng ròng ra đến nơi.
Nhạc phu nhân mắt lấp lánh nhìn Yến Thanh Ti, chỉ nghe thấy tiếng cô vô cùng hào hùng đẩy bài cái soạt: “Cống thượng khai hoa, hồ rồi…ba vị phu nhân, đưa tiền đây.”
Ba vị phu nhân nhìn cái ví tiền của mình, tiền mặt bị thắng hết sạch rồi, nhìn khuôn mặt đắc ý vênh ngược lên trời của Yến Thanh Ti nào đâu có cái vẻ nhút nhát sợ sệt vừa nãy, giờ bọn họ mới biết Nhạc phu nhân đưa cô ta đến là để lấy lại thể diện đây mà.
Hạ Lan phu nhân ngượng ngùng nói: “Thật ngại quá, trong nhà có chút việc, tôi đi trước…”
Yến Thanh Ti cong môi: “Đã bảo là chơi thâu đêm cơ mà, sao giờ đã đi rồi, chắc không phải nhà Hạ Lan ngay cả tí tiền này cũng thua không trả nổi đấy chứ?”
Hạ Lan phu nhân nghiến răng: “Cô…hôm nay tôi không mang đủ tiền mặt…”
Yến Thanh Ti cười cười, không khiến bà thua hết sạch không còn quần mà mặc thì làm sao tôi nỡ để bà đi.
“Yên tâm, tôi chuẩn bị đầy đủ rồi, tôi có mang máy POS (máy quẹt thẻ), có thể quẹt thẻ được.”