Yến Thanh Ti âm thầm cho Nhạc phu nhân một cái like, lợi hại lắm, bác gái.
Quả nhiên sức chiến đấu của Nhạc phu nhân chỉ có thể tăng cao khi ở trước mặt Hạ Lan phu nhân thôi à.
Hạ Lan phu nhân bị sỉ nhục đến nỗi gương mặt già nua cũng đỏ bừng lên, bọn họ…dám nhục nhã bà ta thế sao, nhà Hạ Lan không có tiền.
Hai vị phu nhân còn lại nhìn mặt của Hạ Lan phu nhân cũng có chút kì quái.
Gương mặt của Hạ Lan phu nhân đỏ hồng, nóng rực, loại người như bà ta nhìn thì có vẻ thanh cao, thực ra lòng hư vinh còn mạnh mẽ hơn ai hết, càng thể hiện mình cao quý càng sợ hãi bị người khác coi thường, càng lo lắng bị người khác cho rằng mình không có tiền.
Hạ Lan phu nhân hừ lạnh một tiếng: “Không phải chỉ là ba vạn thôi à, đáng giá để các người nhục nhã tôi thế hay sao, hôm nay tôi ra ngoài vội quá không mang thẻ, bây giờ tôi bảo tài xế của tôi về lấy, ba vạn bình thường chỉ đủ để tôi đuổi ăn mày mà thôi.”
Yến Thanh Ti bĩu môi, sĩ diện cho lắm vào chỉ có khổ thân thôi.
Nhưng mà, bây giờ đang cần như thế, càng thích hư vinh càng tốt, thế này mới có thể thua càng nhiều được.
Yến Thanh Ti giơ tay vỗ vỗ cái túi xách bên cạnh Hạ Lan phu nhân: “Tôi thấy cũng không cần để tài xế về lấy tiền đâu, cái túi xách này của Nhạc phu nhân cũng không tồi đâu, mang ra thế chấp cũng được đấy.”
Hạ Lan phu nhân cầm lấy cái túi để sát vào mình: “Hừ, cô đừng có tưởng bở, tôi chỉ thua có ba vạn, cái túi này mười lăm vạn tệ, cô thèm tiền đến mức điên rồi à.”
Yến Thanh Ti giả vờ như thể rất kinh ngạc: “Hoá ra nó trị giá đến mười lăm vạn cơ à, đắt thật đấy…”
Hạ Lan phu nhân khinh bỉ nói: “Nói thừa, cái túi xách này kể cả có tiền cô cũng không mua nổi đâu.”
“Chậc chậc…đúng là người có tiền mà!”
Trong lúc Hạ Lan phu nhân còn đang đắc ý, Yến Thanh Ti liền nói: “Đã thế thì…vậy…bà lại thua hai ván nữa là được rồi.”
Quý Miên Miên che miệng, đè lại tiếng kinh ngạc nho nhỏ vừa thoát ra khỏi miệng.
Sao nữ thần của tôi có thể đẹp trai đến thế? Tại sao lại có thể lợi hại đến thế này cơ chứ? Trong phút chốc tôi đã bị bẻ cong mất rồi, xong rồi, thôi rồi, trên thế giới này không có bất kì một người đàn ông nào có thể khiến con tim bé nhỏ của tôi rung động nữa rồi, ôi, nữ thần của tôi.
Cả người Hạ Lan phu nhân run lên bần bật, bên tay phải bà ta đang để một cốc nước chanh tươi, bà ta thật muốn cầm lên hất một phát vào mặt Yến Thanh Ti.
Quý Miên Miên đứng bên tay trái Yến Thanh Ti, cô thấy Hạ Lan phu nhân liếc mắt nhìn cốc nước.
Quý Miên Miên nhanh tay nhanh mắt, bước đến bên cạnh Hạ Lan phu nhân bê cốc nước đưa cho bà ta: “Hạ Lan phu nhân, bà uống ngụm nước đi đã, hạ hoả nào, đánh bài ấy à, nguyện đổ nguyện chịu thua đúng không nào, bà mới thua có một chút thôi mà, bà nghĩ mà xem Nhạc phu nhân nhà chúng tôi còn thua mất hơn 200 vạn cơ mà.”
Cuối cùng Hạ Lan phu nhân cũng thấy có người cho bà ta một con đường, hừ một tiếng, đưa tay ra nhận lấy cốc nước.
Chỉ còn cách cốc nước vài milimet nữa thôi bà ta nghe thấy rắc một tiếng, cái ly vỡ tan tành, nước chanh trong cốc bắn hết ra ngoài, đổ hết lên giày của Hạ Lan phu nhân.
Quý Miên Miên thật thông mình, nếu đổ vào người bà ta thật, bà ta có thể vừa vặn lấy cớ quần áo ướt để rời khỏi đây.
“Cô….”
Quý Miên Miên ngớ ra, “Tôi, tôi….xin lỗi, thật ngại quá đi mất, ngại quá mất thôi…bà tha thứ cho, tôi không cố ý đâu, từ bé tôi đã khoẻ hơn bình thường rồi, không cẩn thận là lại làm vỡ đồ, bố mẹ tôi đánh tôi không biết bao nhiêu lần vị chuyện này, không tin bà nhìn xem….”
Quý Miên Miên vì muốn chứng minh bản thân mình nói thật liền cầm cái cốc bên cạnh Yến Thanh Ti lên bóp mạnh một cái, rắc phát nữa, cái cốc vỡ vụn: “Bà nhìn xem, tôi không lừa bà thật mà, hồi nhỏ tôi còn không cẩn thận làm gãy tay bạn học cùng lớp nữa, nhà tôi bồi thường cho người ta không biết bao nhiêu tiền, lớn lớn một chút tôi biết khống chế mới tốt hơn một chút.”