Nhạc Thính Phong nhếch môi: “Anh bảo..... May mà họ gặp phải hai người đấy, nếu là anh... Ngay đến cái quần lót cũng chẳng còn, đá thẳng ra giữa đường cái, tiện thể gọi phóng viên tới chụp vài tấm hình luôn, đánh không thắng người ta còn đổ lỗi sao?”
Yến Thanh Ti cười ầm lên, nỗi lo trong tâm trí cô cuối cùng cũng tan đi.
...........
Hai người tới bệnh viện, nhưng người trong viện lại nói xác của Yến Tùng Nam đã được mang đi rồi, là Diệp Linh Chi đem đi, bên trại tạm giam cũng đồng ý.
Tuy tình cảm của Diệp Linh Chi và Yến Tùng Nam sớm đã rạn nứt, nhưng vẫn chưa có thủ tục ly hôn, bà ta vẫn còn là vợ của Yến Tùng Nam nên việc bà ta đưa xác ông ta đi cũng là lẽ đương nhiên, cảnh sát căn bản không có lí do gì để từ chối cả.
Yến Thanh Ti siết chặt nắm tay, cô càng có thể khẳng định chính nhà họ Diệp đã giết Yến Tùng Nam.
Nhạc Thính Phong gọi một cuộc điện thoại, anh ôm lấy vai Yến Thanh Ti: “Đi thôi, về nhà, mai còn tham gia tang lễ.”
Yến Thanh Ti kinh ngạc: “Nhanh vậy sao?”
Nhạc Thính Phong nghĩ tới Diệp Thiều Quang, anh khinh thường nói: “Tất nhiên, em nghĩ họ sẽ giữ lại cái xác đó bao lâu chứ, chuyện này đương nhiên phải xử lí càng nhanh càng tốt rồi, hơn nữa, anh đảm bảo đã mang đi hỏa táng rồi luôn.”
Yến Thanh Ti cắn răng, tất cả kế hoạch của cô đều bị Diệp Thiều Quang phá hỏng hết rồi.
Nhạc Thính Phong ôm Yến Thanh Ti đi ra ngoài: “Đừng giận, không phải vội, có anh, sớm muộn gì anh cũng sẽ giết chết Diệp Thiều Quang cho em.”
Chỉ một câu này thôi cũng khiến cơn tức giận của Yến Thanh Ti tiêu tan đi không ít.
“Mình tôi cũng có thể mà.”
Nhạc Thính Phong sờ ngón tay cái lên môi, nhíu mày: “Vậy nên tại sao anh phải nói với em, anh chỉ mong sao em nói sai vài lần, như vậy anh mới có thể hôn em nhiều hơn vài cái đấy.”
Yến Thanh Ti............
“Về nhà đã, fan cuồng số 1 của em còn đang đợi em kia kìa?”
“Fan gì cơ?”
“Fan mạt chược, thực lực chơi của em đã nổi tiếng lắm rồi em không biết hả? Giờ đang sùng bái em kinh khủng luôn kia kìa.”
.........
Buổi tối, Yến Thanh Ti vẫn ngủ lại nhà họ Nhạc, cô tưởng tối Nhạc phu nhân sẽ kéo cô vào ngủ chung với bà, ai ngờ, ăn xong cơm chưa được bao lâu, Nhạc phu nhân lại nói: “Ai ya, buồn ngủ quá.... Mẹ đi ngủ trước đấy, hai đứa cũng nghỉ sớm đi nhé.”
Nhạc Thính Phong bế bổng Yến Thanh Ti lên: “Tất nhiên là.... làm chuyện mà mình thích rồi! Em không thấy hả, mẹ anh vẫn còn thương anh lắm, biết anh bao ngày ở ngoài công tác vất vả, thế nên..... đặc biệt dành cho anh thời gian để bò lên giường đấy.”
Không đợi Yến Thanh Ti mở lời, Nhạc Thính Phong đã bế cả người lên, hung hăng xông lên lầu.
Yến Thanh Ti vốn tưởng Nhạc Thính Phong muốn ngủ với cô, ai dè, người ta tắm xong, ôm lấy cô, úp sấp vào lòng cô ngủ.
Điều này khiến Yến Thanh Ti hơi ngạc nhiên: “Anh.........”
Nhạc Thính Phong cạ cạ vào ngực cô: “Ngủ đi, anh chỉ muốn ôm em thôi, mới mấy ngày không gặp mà anh đã nhớ em rồi.”
Yến Thanh Ti mềm lòng: “Nhưng.......”
“Em cũng nhớ anh đúng không, anh biết mà, em không cần phải nói đâu.”
Yến Thanh Ti cười nói: “Tôi chỉ muốn nói... Tôi còn chưa tắm thôi.”
Nhạc Thính Phong ngẩng đầu hôn lên cằm Yến Thanh Ti: “Không sao, anh không ghét bỏ em đâu, bảo bối ngủ đi, còn nếu như em thật sự muốn kéo anh lăn giường thì anh cũng không từ chối đâu.”