Diệp Thiều Quang nhắc nhở cậu ta: “Tôi nói cho cậu biết, người phụ nữ đó độc lắm đấy, cậu không bắt được cô ta đâu, Nhạc Thính Phong đối với cô ta là thật lòng đấy, cậu không thiếu phụ nữ, đừng có động vào cô ta.”
Du Hí huýt sao một cái, đôi mắt hoa đào tràn ngập phong lưu, anh ta nói: “Đàn bà dùng để chơi chứ làm gì, Nhạc Thính Phong có thể chơi, tại sao tôi không thể, nếu anh ta có bản lĩnh thì khiến cho cô ta yêu anh ta hết lòng hết dạ xem nào, nhưng nói đi cũng phải nói lại, đám con gái đã đi làm nghệ sĩ ngôi sao rồi, có mấy ai mà sạch sẽ đâu, tôi thấy Yến Thanh Ti là một vưu vật khó có được đấy, công phu giường chiếu có khi còn tốt hơn vẻ ngoài của cô ta đấy, chậc, tôi thực muốn nếm thử xem thế nào nào.”
Diệp Thiều Quang cau mày: “Đừng có trách tôi không nhắc nhở cậu, chữ sắc trên đầu có một cây đao đấy, trước kia cậu chơi đùa với phụ nữ, đó là vì bọn họ đồng ý để cậu chơi, nhưng còn Yến Thanh Ti, cậu cẩn thận không bị cô ta chơi lại đấy.”
“Thật không, vậy thì tôi càng muốn thử xem xem, tiểu gia đây tung hoành tình trường bao nhiêu năm như thế còn chưa từng bị đàn bà chơi lại đâu.”
Diệp Thiều Quang lắc đầu, “Dù sao thì tôi cũng đã nhắc cậu rồi, cậu chết rồi thì đừng có trách tôi.”
……
Yến Thanh Ti trở về đoàn làm phim, tiếp tục quay tiếp.
Nhưng lần này cô quay về, người trong đoàn làm phim nhìn cô với ánh mắt là lạ.
Lúc nghỉ giải lao giữa những cảnh quay, Yến Thanh Ti vào toilet giải quyết vấn đề sinh lý xong, chuẩn bị đứng dậy thì bên ngoài vang lên tiếng người đang nói chuyện.
“Cái con nhỏ Yến Thanh Ti đó trong đoàn làm phim của chúng ta thật đúng là không phải hạng vừa, tôi nghe nói lần trước cô tay quay bộ ‘Tiêu Phòng Điện’, cả đoàn làm phim đó đều biết, cô ta ngủ với tất cả đàn ông của cái đoàn làm phim đó.”
“Ôi trời, thật có chuyện đó à, chẳng trách, tôi đứng cách cô ta xa ba mét mà vẫn ngửi thấy mùi khai của hồ ly từ trên người cô ta, chậc, này tôi bảo này, cô ta với Diệp công tử có thật là cậu cháu không nhỉ?”
“Cái này mà cô cũng tín à? Bây giờ ấy à, cha nuôi còn có thể lên giường được nữa là, cậu cháu thì là cái gì? Có khi còn lên giường với nhau tám trăm lần rồi ý.”
“Ôi, cô còn quan tâm đến người ta ngủ bao nhiêu lần cơ à, chí ít thì người ta cũng có bản lĩnh để ngủ, cô có muốn ngủ cũng không biết phải ngủ với ai đâu.”
Hai người đó vừa khinh bỉ Yến Thanh Ti là cái đồ đê tiện có thể chịu bất cứ giá nào, không biết xấu hổ lên giường với đàn ông, lại vừa đố kị ghen ghét với cô, có cái bản lĩnh để lên giường với đàn ông đó, cái loại tâm lý đố kị ghen ghét không ăn được nho thì bảo nho chua này làm cho Yến Thanh Ti cảm thấy thật buồn cười.
Thế đấy, trong thế giới của phụ nữ vĩnh đều tồn tại những chuyện đố kị, nói xấu, đồn đại như thế này đây, dù cho không có cũng có thể biến thành có được.
Đối với loại người như thế này, Yến Thanh Ti từ trước đến giờ vẫn cứ cười mà cho qua thôi.
Đối với những kiểu đả kích ngôn ngữ như thế từ trước đến nay cô chưa bao giờ để trong lòng, bởi vì từ trước đến nay cô luôn là người thích nói hơn làm.
……
Nhạc phu nhân ngồi trong phòng khách gọi điện cho Nhạc Thính Phong: “Thính phong à, dạo này mẹ cứ thấy trong lòng khó chịu làm sao ấy, sao con vẫn chưa đi đến chỗ của Thanh Ti, mẹ chẳng biết con bé bây giờ thế nào rồi.”
“Hạng mục này của công ty xảy ra một vài vấn đề lớn, con tạm thời không thể đi được, nhưng cũng sắp kết thúc rồi, hai hôm nữa con sẽ đi.”
Nhạc Thính Phong cũng muốn đi lắm chứ, anh cũng nhớ cô gái của mình mà!
Nhưng hiện giờ công ty thực sự xảy ra một vài chuyện không thể thiếu được anh, anh có hơi lo lắng, nên suốt mấy hôm nay liên tục ở lại tăng ca, tối ngủ lại luôn ở công ty, hy vọng có thể mau chóng giải quyết vấn đề này.
Nhạc phu nhân nói: “Vậy con làm nhanh lên chứ!”
“Vâng, con biết rồi mẹ, đúng rồi…hay là thế này, mẹ đi thăm Thanh Ti trước đi, xem xem có kẻ nào không có mắt không? Giúp con xem xem cô ấy thế nào rồi.”
Nhạc phu nhân vừa nghe thấy mắt liền sáng rực lên: “Mẹ…được chứ, được chứ, dạo này mẹ ở nhà chán muốn chết được, vừa vặn xem xem Thanh Ti thế nào rồi.”