Nói rồi Đinh Phù khẽ cau mày lại: “Chỉ là tội cho hai đứa bé, chắc chúng phải chịu khổ sở rồi. Là lỗi của em, bình thường quá nuông chiều hai đứa nó. Tại em cứ nghĩ rằng, mình đã nhận nuôi hai đứa nó thì phải cho chúng nó cuộc sống tốt nhất. Nhưng thôi thế này cũng tốt, chúng nó cũng lớn cả rồi, cũng nên chịu chút khổ sở, để biết trên đời này nào có ai là thuận lợi cả một đời. Anh nói có đúng không?”
Đinh Phù hiểu biết lòng người, Đinh Phù thấu tình đạt lý, Đinh Phù chứa chan tình nghĩa và còn thiện lương nữa.
Tất cả những thứ này khiến Nhạc Bằng Trình khó có thể kiềm chế cơn cảm động, ông ta cầm tay của Đinh Phù, nói: “Tiểu Phù, em yên tâm, lần này đã về nước rồi, không cần biết khó khăn thế nào, anh nhất định sẽ ly hôn với Tô Ngưng Mi. Anh nhất định sẽ lấy em.”
Gương mặt của Đinh Phù hiện lên vẻ cô đơn: “Được rồi, chuyện này cứ để đó trước đã. Người ở bên ngoài đã ấn chuông cửa một lúc lâu rồi, em nghe tiếng có vẻ rất nghiêm trọng thì phải, anh mau ra xem xem.”
Nhạc Bằng Trình đau lòng, muốn giải thích với bà ta, nhưng tiếng chuông cứ dồn dập vang lên, như thể đang đòi mạng.
Nhạc Bằng Trình không còn cách nào khác đành phải ra mở cửa.
“Rốt cuộc là ai thế? Nửa đêm nửa hôm rồi còn không cho người ngủ, cứ liệu hồn không tôi đi tố cáo các người đấy.”
Cửa phòng vừa mới mở hé đã bị người ta đẩy mạnh ra, bốn năm người đàn ông cao lớn vạm vỡ từ bên ngoài xông vào, mặt mũi lạnh lùng, nghiêm túc.
Một người đàn ông trông có vẻ chính trực, sau khi bước vào cửa chỉ nhìn Đinh Phù một lần rồi cũng không nhìn thêm gì nữa, anh ta lạnh lùng nói với Nhạc Bằng Trình: “Giấy tờ đâu?”
Nhạc Bằng Trình cau mày hỏi: “Anh là ai?”
Người đó lại lạnh lùng quát lên: “Nhanh lên, giấy tờ đâu.”
Đinh Phù nhỏ giọng nói: “Bằng Trình, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, anh đưa cho bọn họ…”
Những người đó tuy rằng không mặc cảnh phục nhưng nhìn trông có vẻ rất giống cảnh sát, vừa vào phòng là đòi xem giấy tờ, hơn nữa cũng chẳng làm gì khác cả, chắc là cảnh sát rồi.
Nhạc Bằng Trình cũng cảm thấy đây có thể là cảnh sát, bọn họ vưa mới về nước đương nhiên là không dám lên mặt với cảnh sát, chỉ đành cầm giấy tờ ra cho bọn họ xem. Nhạc Bằng Trình luôn luôn định cư ở nước ngoài, nên đã có thẻ xanh của nước M, ông ta đưa cả thẻ xanh lẫn thẻ căn cước công dân ra cho bọn họ xem: “Nhìn cho rõ ràng vào, tôi vừa từ nước M về đấy. Tôi là người có địa vị trong xã hội, các anh nhất định phải giải thích về hành vi của các anh ngày hôm nay.”
Người đó cầm lấy thẻ xanh và thẻ căn cước, xem rồi nói. “Từ nước M về thì làm sao nào? Có được thẻ xanh thì làm sao?”
Anh ta giơ thẻ căn cước và hộ chiếu lên châm chọc nói: “Có bản lĩnh thì các người lấy hộ chiếu và thẻ căn cước của nước mình ra xem nào? Đều là người của cùng một nước cả, ông tưởng ông ăn bánh mì nước ngoài mấy năm thì cao quý hơn chúng tôi chắc? Chỉ cần ông là công dân của đất nước này, ông vẫn phải có nghĩa vụ tôn trọng tuân thủ theo pháp luật của quốc gia.”
Nhạc Bằng Trình tức giận nói: “Các người có biết tôi là ai không?”
“Chúng tôi không cần biêt ông là ai, chúng tôi vừa nhận được điện thoại tố cáo có người đang thực hiện mua bán dâm ở phòng 1206 của khách sạn này. Chúng tôi là những người thi hành công vụ đến đây kiểm tra, mời ông Nhạc đây phối hợp với công tác điều tra của chúng tôi.”
Nhạc Bằng Trình cảm thấy bản thân đang phải chịu một sự sỉ nhục lớn, “Các anh ăn nói vớ vẩn, chúng tôi là vợ chồng.”
“Vợ chồng, giấy chứng nhận kết hôn đâu? Cầm ra đây xem nào?”
Nhạc Bằng Trình bắt đầu thấy hoảng: “Chúng tôi đăng kí kết hôn ở nước ngoài, không có giấy chứng nhận kết hôn ở trong nước.”
Người đàn ông đó mặt mũi lạnh lùng: “Vậy có nghĩa là không có gì để chứng minh đúng không? Nếu đã thế thì phiền ông đi với chúng tôi một chuyến, trừ phi ông có thể chứng minh được ông không phải khách mua dâm và bà ta không phải là người bán dâm.”
Nhạc Bằng Trình quả thực tức đến phát điên, bọn họ dám bảo ông ta là khách mua dâm, bảo Đinh Phù là cave, quả thực là nhục nhã vô cùng.