Câu nói vô liêm sỉ nhất, khốn khổ nhất cuối cùng cũng buột ra khỏi miệng, mọi phòng tuyến trong lòng Đinh Phù trong phút chốc đều tan vỡ.
Nhạc Bằng Trình dám đối xử với bà ta như vậy, để bà ta chết, để bà ta đi hầu hạ đám đốn mạt này, chỉ cần có thể sống, ông ta có thể bắt bà làm bất cứ chuyện gì. Vậy tại sao bà cố sống cố chết giữ cái trinh tiết nực cười này nữa chứ?
Trinh tiết có là gì, có quan trọng bằng mạng sống không?
Chỉ cần có thể sống, những thứ khác đều là cứt chó hết.
Đinh Phù lại nói lại lần nữa để khẳng định: “Tôi chọn cái thứ hai...”
Yến Thanh Ti, Nhạc phu nhân, Quý Miên Miên cười lạnh, vẻ mặt cả ba người đều tràn đầy sự khinh thường và chán ghét.
Hôm nay đúng là được tận mắt chứng kiến một màn kịch hay mà. Mới giây trước vẫn còn là đôi cẩu nam nữ ân ân ái ái, thề non hẹn biển tình yêu chân thành ba mươi năm không hề thay đổi, chớp mắt một cái, chỉ vì mạng sống mà đã không biết sĩ diện là gì, người yêu là gì, tình cảm là gì... tất cả đều trở nên vô nghĩa.
Yến Thanh Ti cười ha hả: “Yên tâm đi, mấy anh em chúng tôi sẽ khiến bà được thoải mái, một phụ nữ còn phơi phới như bà, cái lão già khọm thế này có đủ sức để thỏa mãn không? Yên tâm, anh em chúng tôi, đứa nào đứa nấy cũng hừng hực sức sống hết, chúng tôi sẽ khiến bà biết cảm giác dục tiên dục tử là như thế nào.”
Đinh Phù không biết là đang xấu hổ hay tức giận, cả khuôn mặt đang bị nhét trong bao bố bỗng nóng bừng lên.
Yến Thanh Ti ra hiệu cho Quý Miên Miên: “Chúng mày, còn khách khí gì nữa, nếm thử bà già này xem thế nào đi.”
Quý Miến Miên kích động tới nỗi tim đập thình thịch, dô, dô... Quả nhiên chơi cùng nữ thần của mình đúng là thật kích thích, cảm giác làm chuyện xấu không thể sướng hơn được nữa.
Nhất là những chuyện xấu xa kiểu này, chứ không phải là những trò đùa quái đản không có trình độ học vấn như cậy khóa hay chọc thủng lốp xe.
Quý Miên Miên cảm thấy từ khi lăn lộn với Yến Thanh Ti tới giờ, IQ của cô đúng là tăng lên vùn vụt.
Yến Thanh Ti vung tay, nói: “Nào, đưa lên xe đi, chúng ta sẽ chơi “xe chấn” với bác gái, cho bác gái đây nếm trải một chút mùi vị kích thích của tuổi trẻ.”
Yến Thanh Ti nhìn Nhạc phu nhân, cô đá Nhạc Bằng Trình: “Nghe cho kĩ âm thanh của người đàn bà ông yêu bằng “chân phụ” phóng túng dưới thân người đàn ông khác đi nhé! Trước đây ông chơi đùa với bà ta, giờ tôi chơi cho ông nghe, ha ha...”
Yến Thanh Ti cảm thấy lợi thế duy nhất khi cải trang thành đàn ông chính là cô muốn nói gì cũng được, chửi bậy, nói tục, chẳng có gì phải cấm kị hết.
Đinh Phù đã tuyệt vọng lắm rồi, nhưng trong lòng bà ta lại mơ hồ dâng lên một cảm giác kì lạ. Bà ta ngủ với người đàn ông khác thì có nghĩa là bà ta đã cắm cho Nhạc Bằng Trình một cái sừng rồi, bà ta muốn trả thù lão già chết tiệt này.
Quý Miên Miên mỗi tay kéo một người, dễ dàng tống Nhạc Bằng Trình và Đinh Phù lên xe.
Yến Thanh Ti nhìn xung quanh, bất giác phát hiện còn một chiếc xe khác, cô tạm thời thu dọn bãi chiến trường vừa xong, sau khi xác định không còn lưu lại bất cứ thứ gì có thể xác minh được thân phận của họ nữa cô mới lên xe.
Quý Miên Miên nhìn những động tác thuần thục và sạch sẽ của Yến Thanh Ti xong chỉ cảm thấy nữ thần của cô đúng là quá Thần rồi.
Yến Thanh Ti lại cười khặc khặc một cách xấu xa, Đinh Phù hơi run lên.
“Tìm lấy chỗ nào không có người rồi đỗ lại, chúng ta sẽ cho bác gái đây chút vui vẻ.”
Giờ đã quá nửa đêm rồi, vốn dĩ cũng không còn nhiều xe trên đường, vậy nên Quý Miên Miên nhanh chóng tìm được một con hẻm yên tĩnh.
Xe đỗ lại, Yến Thanh Ti nói: “Gọi thêm vài người anh em nữa tới đây, gái trẻ chơi nhiều rồi, chưa thử gái già bao giờ, để mọi người cùng nếm một chút xem.”
Cơ thể Đinh Phù càng run lên, còn... còn nhiều hơn nữa sao?
“Trời nóng bức thế này, bác gái đây còn mặc đồ làm gì chứ?” Yến Thanh Ti khua tay ra hiệu cho Quý Miên Miên.
Quý Miên Miên khom người luồn xuống sau xe, đưa tay véo nhẹ một cái lên mông Đinh Phù, soạt soạt mấy tiếng, cô xé rách toàn bộ quần áo trên người bà ta.