Nhưng sau khi ngồi xuống chưa được bao lâu cô lại bắt đầu thấy buồn ngủ, cuối cũng lại ngủ từ lúc nào không biết, ngay cả điện thoại rơi trên mặt đất cũng chẳng hay.
Cũng không biết đã qua bao lâu, người Quý Miên Miên từ từ trượt khỏi cái ghế, oạch một cái ngã trên mặt đất, lúc đó cô nàng mới tỉnh lại.
Quý Miên Miên buồn ngủ mơ mơ màng màng, xoa đầu, lại leo lên, cô muốn xem xem Yến Thanh Ti ngủ như thế nào, có đá chăn ra hay không, nhưng mà… người ở trên giường đâu rồi?
Cơn buồn ngủ của Quý Miên Miên lập tức bay biến, thoáng chốc cô nàng đã bị doạ cho tỉnh cả người, cô vội vã đứng dậy, “Chị ơi, nữ thần…”
Quý Miên Miên sợ đến mức vội vàng ra ngoài tìm, trong phòng căn bản là không có, cô toát hết cả mồ hôi hột.
Cô vội vã gọi điện cho Tiểu Từ.
“Cậu có nhìn thấy chị Thanh Ti không?”
Tiểu Từ đang ở trong phòng nghỉ ngơi, nghe giọng nói vô cùng lo lắng của Quý Miên Miên, bật dậy vội hỏi: “Không thấy, làm sao thế?”
Quý Miên Miên lo lắng sắp khóc đến nơi: “Không thấy... không thấy chị Thanh Ti đâu cả.”
Tiểu Từ nghe thấy vậy cũng sốt ruột: “Làm sao lại không thấy đâu nữa? Trước tiên cậu đừng có vội, không phải cậu ở với chị ấy suốt à?”
Quý Miên Miên khóc nói: “Đúng là như thế, mình kê ghế ngồi cạnh giường canh chừng, nhưng mà, nhưng mà… sau đó không biết thế nào mình lại ngủ gật mất, mình… đều do mình cả, mình quá vô dụng.”
Tiểu Từ cũng không nhẫn tâm trách móc Quý Miên Miên: “Cậu đừng có lo lắng vội, đi tìm chị ấy trước đã, để mình gọi điện đến đoàn làm phim hỏi thử xem chị ấy có ở đó không? Cậu xuống quầy lễ tân hỏi thử nhân viên khách sạn xem có thấy chị ấy đi ra ngoài không?”
Cô chạy thẳng xuống tầng một, tìm lễ tân ở sảnh, quả nhiên bọn họ nhìn thấy Yến Thanh Ti đi ra ngoài, còn giúp cô ấy gọi một chiếc xe taxi nữa.
Tiểu Từ cũng nhanh chóng có mặt ở dưới tầng một, cậu nói với Quý Miên Miên: “Không có ở studio, hay là chị ấy đến bệnh viện rồi?”
“Đi, chúng ta đến bệnh viện xem nào.” Quý Miên Miên kéo Tiểu Từ đi ra xe.
Hai người không nghĩ ra Yến Thanh Ti có thể đi đâu nữa....
Một chiếc xe taxi đỗ trước cửa cục cảnh sát của thành phố, bác tài xế nói: “Cô ơi, đến nơi rồi đó!”
Yến Thanh Ti cảm ơn một câu rồi trả tiền xuống xe.
Yến Thanh Ti bước vào nói luôn với một viên cảnh sát mặt cảnh phục: “Tôi đến để lấy lời khai, là vụ việc xảy ra vào 4 giờ sáng nay ở trước cửa khách sạn Vạn Đô.”
“Ồ, tôi biết rồi, cô đi theo tôi.” Viên cảnh sát đó đánh giá Yến Thanh Ti một lượt từ trên xuống dưới, “Cô chính là nữ nghệ sĩ đó à?”
“Cứ coi là thế đi.”
Thái độ của cảnh sát đối với Yến Thanh Ti khá là ôn hoà, không có ai lại cự tuyệt, lạnh lùng đối đãi với một mỹ nữ cả, huống hồ Yến Thanh Ti còn là người bị hại.
Yến Thanh Ti thuật lại thật chi tiết tình huống lúc xảy ra vụ việc.
“Cám ơn đã phối hợp, sau này việc điều tra có tiến triển mới, chúng tôi sẽ kịp thời báo lại cho cô.”
Yến Thanh Ti không động đậy, cô nói: “Tôi muốn gặp hung thủ một lát có được không?”
“Cô…”
“Đó là em gái cùng cha khác mẹ của tôi, tôi muốn biết tại sao cô ta muốn giết tôi? Chắc cô ta vẫn đang trong quá trình bị giam giữ thẩm vấn, đúng chứ?”
Viên cảnh sát đó kinh ngạc, gật đầu, “Cái này thì… thôi được rồi, nhưng tôi phải đi xin ý kiến cấp trên đã, nếu cấp trên đồng ý cô có thể gặp, nếu không đồng ý thì tôi cũng không có cách nào …”
Yến Thanh Ti: “Cám ơn.”
Viên cảnh sát đó trực tiếp gõ cửa văn phòng của phó cục trưởng cục cảnh sát: “Cục phó, chính chủ của vụ án cô anh bị đâm đó đã đến cho lời khai rồi, cô ta yêu cầu được gặp người hành hung.”
Tô Trăn ngồi sau bàn làm việc ngẩng đầu lên, một gương mặt cực kì sáng sủa đẹp trai, tràn đầy anh khí như một thanh kiếm sắc bén tuốt khỏi vỏ, anh ta trầm ngâm một lát rồi nói: “Cho cô ta gặp.”