Yến Thanh Ti siết chặt lòng bàn tay, cô nói: “Là con làm liên lụy đến bác, con... đã từng làm rất nhiều chuyện xấu, có những chuyện xấu tới nỗi bác không tưởng tượng được. Con đã hại rất nhiều người, bọn họ tìm đến để trả thù con... nhưng lại làm bác bị thương.”
Nhạc phu nhân dịch người một chút để tựa gần vào Yến Thanh Ti: “Khi bác còn bé thì rất nghịch ngợm. Bác nhớ hồi bác bảy, tám tuổi, bác làm loạn lên nhất định bắt anh Ba mang bác đi chơi. Thời đó vẫn còn loạn lạc lắm, vừa rời khỏi nhà không bao lâu thì đã bị bắt cóc, lúc đó bị bắt cóc còn có cả Tô Thanh Nhã nữa, tên bắt cóc hỏi ai là tiểu thư nhà Tô gia, cô ta liền chỉ bác...”
Nhạc phu nhân bĩu môi một cái: “Thật ra lúc đó bác ghét cô ta lắm, bây giờ nghĩ lại mới cảm thấy hối hận vì để cô ta ở nhà bác nhiều năm như vậy, bác sớm nên “thịt” chết cô ta mới đúng, lại để cô ta sống tới tận bây giờ để kinh tởm chính bác. Bác đúng là Thánh Mẫu, quá thiếu tầm nhìn...”
Nhạc phu nhân vội quay về chủ đề chính: “Lúc đó bác đâu biết sợ là gì, lúc bị trói cũng cảm thấy bình thường thôi, chỉ cần tên bắt cóc không bỏ đói bác là được, cho đến khi... anh Cả của bác tới cứu...”
Yến Thanh Ti nghe thấy giọng Nhạc phu nhân thay đổi, nàng ngẩng đầu nhìn Nhạc phu nhân thì thấy hốc mắt bà đang ửng đỏ.
“Lúc ấy, tên bắt cóc bác đang bị bao vây, bọn họ đoán chừng sẽ chạy không thoát nên bắt bác làm con tim, uy hiếp anh Cả tự đánh gẫy một chân của mình, sau đó anh cả thật sự...”
Yến Thanh Ti nhìn Nhạc phu nhân, hiện tại bà giống như một đứa trẻ vậy, đang cố gắng dẩu môi lên để ngăn chính mình không khóc, bà nói: “Hiện tại, mỗi lần đổi thời tiết hay trời mưa là chân của anh cả đều đau, lúc đi bộ... cũng có chút tập tễnh...”
Nhạc phu nhân không nói rõ cả quá trình, có thể do bà không muốn nhớ lại chuyện cũ, chỉ có điều Yến Thanh Ti suy nghĩ một chút cũng có thể tưởng tượng ra tình cảnh lúc ấy, một cô bé mà lại chính mắt nhìn thấy chuyện máu me như vậy, trong lòng nhất định sẽ hình thành bóng ma.
Nhạc phu nhân nhìn Yến Thanh Ti cười nói: “Con nói xem, liệu có phải bác đã làm liên lụy đến anh Cả của bác hay không? Nếu như bác không đòi đi chơi thì chuyện gì cũng không xảy ra? Chưa kể anh Ba còn bị ba của bác đánh cho một trận đến tận nửa tháng sau vẫn không xuống được giường, một tháng trời chỉ nằm trên giường. Chuyện không liên quan đến anh ấy, đều là do bác làm loạn đòi đi chơi, hai người ấy đều bị bác liên lụy, nhưng khi về nhà có ai trách bác đâu? Bác vẫn sống, vẫn đi lại trong nhà, thực tình mà nói thì có bị bắt cóc cũng là đáng đời bác, ai bảo bác không nghe lời, nhưng không ai nói bác câu nào. Lúc bác kết hôn, anh Cả cõng bác nguyên một đoạn đường. Con chưa từng gặp anh Cả của bác, đó là một
người cực kì mạnh mẽ, ngay cả khi bị gãy chân anh ấy vẫn không kêu một tiếng.”
Yến Thanh Ti nghiêm túc lắng nghe câu chuyện của Nhạc phu nhân, câu chuyện tồn tại trong trí nhớ mấy chục năm như bày ra trước mắt.
Thực lòng Yến Thanh Ti rất hâm mộ Nhạc phu nhân, bà có tất cả những gì mà người khác phải phấn đấu cả đời cũng không có được, gia thế cao quý, được mọi người trong nhà yêu thương...
Yến Thanh Ti nói: “Có thể bởi vì mọi người đều là người thân, ruột thịt của nhau, người thân sẽ không...”
Nhạc phu nhân lập tức cắt lời Yến Thanh Ti: “Con cũng là người thân của bác. Mà sau này con lấy con trai của bác, so với anh trai bác con còn thân với bác hơn. Bây giờ bác cứu con, sau này con sinh cho bác một đàn cháu, nghĩ sao vẫn thấy có lời nha.”
Trong lòng Yến Thanh Ti khẽ run lên: “Nhưng mà... sao bác cứ chắc chắn cháu có thể thành con dâu của bác, ai biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì đâu?”
Nhạc phu nhân tỏ vẻ đương nhiên: “Đúng nha, con không lấy con trai bác thì lấy ai? Người của nó, bác thách ai dám cướp đấy.”