Yến Thanh Ti quay sang nhìn về phía Nhạc Thính Phong, bắt gặp ánh mắt anh cũng đang nhìn cô, cô cong môi nở một nụ cười xinh đẹp với Nhạc Thính Phong.
Nhạc Thính Phong thấy cô cười, anh liền cảm thấy trong lòng tràn đầy vui sướng, đó là nụ cười đẹp nhất mà anh từng thấy.
Nhạc Thính Phong sải chân bước về phía cô nhanh hơn, anh muốn nhanh chóng đi đến bên cạnh cô.
Yến Thanh Ti ngẩng đầu đối diện với Tô Tiểu Tam: “Anh đã nghĩ quá nhiều, quá xa rồi…”
Yến Thanh Ti cười với Tô Tiểu Tam một cái, một nụ cười không hề có ý đối địch: “Chúng ta ai có thể biết được tương lai của chính mình sẽ như thế nào? Không ai có thể dự đoán được kết cục của bản thân mình. Tôi chỉ cần biết bây giờ tôi đang cố gắng để được bên cạnh anh ây, tôi muốn thay đổi bản thân mình, trở nên tốt hơn vì anh ấy, tôi sẽ cố gắng hết sức có thể để bảo vệ bọn họ. Dù sau này sau này tôi như thế nào, anh ấy có ra sao, tôi đều không hối hận là được.”
Câu nói này trong chớp mắt đã khiến ấn tượng về Yến Thanh Ti trong Tô Tiểu Tam thay đổi hoàn toàn, cô ta không phải là một người phụ nữ ham vinh hoa phú quý, hám lợi danh tiếng.
Yến Thanh Ti nói rồi quay người bước về phía Nhạc Thính Phong.
Cô dũng cảm đi về phía ánh sáng của cô. Có lẽ cô cũng không biết bản thân cùng với người đàn ông này có thể có kết quả gì hay không, nhưng mà, ít nhất vào thời khắc này, cô yêu anh ấy.
Cuộc đời này của Yến Thanh Ti, ba phần tư là bi kịch, chỉ còn một phần tư là quãng thời gian cô được sống ở nơi được nhìn thấy ánh mặt trời. Cô khao khát sự ấm áp, khao khát được yêu thương, cô cũng muốn sống một cuộc sống như bao người bình thường khác, cho dù từ trong bóng tối bước ra, không thích ứng được với ánh sáng, sẽ bị nó thiêu đốt, cô cũng muốn thử một lần.
Cuộc đời con người sẽ có rất nhiều những phiến não, rất nhiều những lần bất đắc dĩ, rất nhiều khi bó tay chịu trói không làm được gì, nhưng… không phải là cứ nhượng bộ lui bước là có thể nhìn thấy cầu vồng sau cơn mưa.
Có lẽ khi còn nhỏ, Yến Thanh Ti đã từng yếu đuối, nhưng cùng với cái chết của mẹ cô, cô đã không còn tư cách để yếu đuối nữa rồi…
Cô đã không biết cái gì là yếu đuối nữa, cô đã quen với việc tự mình đương đầu đối mặt với bất kì chuyện gì, bất kì khó khăn khổ sở nào, cho dù cuối cùng thương tích đầy mình, cô cũng không hối hận!
Yến Thanh Ti cuối cùng cũng đi đến trước mặt Nhạc Thính Phong, chỉ vài bước ngắn ngủi thôi, chỉ mình cô biết, cô đã làm thế nào để bước đến trước mặt anh.
Nhạc Thính Phong dang tay ôm cô vào lòng: “Chúng ta về nghỉ ngơi thôi.”
Anh vẫy tay với Tô Tiểu Tam: “Anh Ba, bọn em đi đây.”
Tô Tiểu Tam gật đầu: “Tạm biệt.”
Anh ta nhìn theo Nhạc Thính Phong ôm lấy Yến Thanh Ti bước đi, thời tiết rất nóng, nhưng cậu ta không nỡ buông cô ra, thỉnh thoảng còn cúi xuống hôn trộm lên má cô một cái.
Tô Trăn đi đến bên cạnh anh, Tô Tiểu Tam giơ tay nhún vai nói: “Ôi chà, cô gái này không phải là kẻ dễ trêu chọc đâu, không làm gì được cô ta đâu. Em đoán chắc, kể cả ông bà nội có tự mình vác súng ra trận cũng không làm được gì cô ta cả.”
Tô Trăn cũng cảm thấy chuyện này cực kì hiếm thấy, anh ta nói: “Người phụ này bản thân cô ta có một lực lượng chống đỡ cường đại, nếu như cô ta là tội phạm, cảnh sát sẽ rất đau đầu.”
Tô Trăn tận mắt chứng kiến sự hung hãn của Yến Thanh Ti, lao thẳng vào đồn cảnh sát để đầu độc giết người, trên đời này chắc chỉ có một mình cô ta.
Tô Tiểu Tam hỏi: “Anh cảm thấy bọn họ có thể ở bên nhau đến cuối cùng được không?”
“Không biết được, anh mày là cảnh sát, chứ không phải là thầy bói.”
…
Trên đường về, Nhạc Thính Phong một tay lái xe, một tay vẫn nắm lấy tay của Yến Thanh Ti.
Yến Thanh Ti cảm thấy không an toàn liền nói: “Anh lái xe nghiêm túc cho em, em không muốn chết cùng với anh đâu.”
Nhạc Thính Phong bĩu môi: “Thì có làm sao, anh muốn đấy.”
Yến Thanh Ti đột nhiên hỏi: “Anh đã nghĩ kỹ chưa?”
“Cái gì?”
“Nghĩ kỹ chuyện giữa anh và em.”
Nhạc Thính Phong lườm cô một cái: “Nói nhảm, nếu anh có thể đá em thì anh đã sớm đá từ lâu rồi, còn cần đợi đến bây giờ để làm gì? Để em đè đầu cưỡi cổ anh tác uy tác phúc à?
Nhạc Thính Phong tự cười giễu một tiếng, “Nhưng là… không phải anh không nỡ đấy thôi? Anh đã mọc rễ bám dính lấy em rồi.”