Yến Thanh Ti tươi cười nhìn Nhạc phu nhân với Nhạc Thính Phong đấu võ miệng với nhau.
Những gì cô quan tâm nhất đều đang ở trước mắt rồi, còn những kẻ cô vốn không hề quen biết kia hợp lại mắng chửi cô đáng để cô quan tâm sao, những người không quan trọng có chửi ầm trời thì cũng có sao? Có thể làm tổn thương gì tới cô cơ chứ?
Tối hôm đó, Yến Thanh Ti ngủ lại ở viện, cô với Nhạc phu nhân hai người một giường, Nhạc Thính Phong ngủ trên sofa. Tất nhiên, tới nửa đêm, anh chàng vẫn lại trèo lên giường với Yến Thanh Ti.
…
Buổi tối, Quý Miên Miên đói quá xuống lầu mua thức ăn, vừa vào cầu thang máy, đạo diễn, phó đạo diễn và cả nhà chế tác đều bước vào. À, họ còn đi cùng một người nữa - Diệp Thiều Quang.
Đây là cầu thang máy, có camera, ở đây còn có người, cô không thể ra tay được.
Đạo diễn thấy Quý Miên Miên liền tức giận, giọng điệu chẳng tốt đẹp gì: “Rốt cuộc thì bao giờ Yến Thanh Ti mới quay lại đoàn làm phim để bắt đầu quay đây? Cô ta có còn muốn đóng phim nữa không thế?”
“Không biết, ông đi mà hỏi chị ấy.”
“Cô là trợ lí của cô ta, cô không biết còn ai biết? Bảo cô ta mau trở về, cô ta chống đối đạo diễn, đánh đồng nghiệp mà còn có lí nữa hả?”
Quý Miên Miên thở phì phò nói: “Có lí chính là có lí. Chị Thanh Ti của tôi không làm gì sai, chị ấy làm gì cũng đúng hết…”
Đạo điễn tức đến đỏ bừng cả mặt: “Một tiểu trợ lí như cô mà dám nói chuyện với tôi như vậy đấy hả, cô có còn muốn kiếm cơm nữa không?”
Quý Miên Miên khinh bỉ nói: “Sao tôi không thể nói với ông như thế? Ông cũng chẳng phải là ông chủ của tôi, ông cũng có trả lương cho tôi quái đâu, tôi cũng chẳng muốn làm đạo diễn, ông thấy ông giỏi nhưng trong mắt tôi ông chẳng là cái thá gì hết nhé!”
“Cô, cô… cô giỏi lắm, giống y như Yến Thanh Ti, có giỏi thì cô ta đừng bao giờ quay lại nữa.”
Thang máy dừng lại ở tầng đạo diễn ở, ông ta tức tối xông ra ngoài, phó đạo diễn và nhà sản xuất liền chạy đuổi theo.
Quý Miên Miên tưởng Diệp Thiều Quang cũng sẽ đi, nhưng không ngờ anh ta lại vươn tay ấn nút đóng cửa.
Quý Miên Miên lập tức phòng bị nhìn anh ta: “Đừng tưởng đây là thang máy thì tôi không dám quật ngã anh.”
Diệp Thiều Quang dần bước tới dồn Quý Miên Miên vào góc chết của thang máy: “Yến Thanh Ti đang gặp khó khăn như vậy, lần này lại rất khó có thể trở mình được, cô có biết không hả?”
Quý Miên Miên tức giận đáp: “Liên quan gì tới anh?”
Diệp Thiều quang nhếch mép: “Tất nhiên là có liên quan đến tôi rồi.”
Quý Miên Miên cảm thấy nguy hiểm: “Anh muốn làm gì?”
“Tôi muốn…” Diệp Thiều Quang cúi đầu, cánh môi mỏng như dán lên tai Quý Miên Miên: “Ngủ với tiểu trợ lí của cô ta.”
Một giây sau, trong thang máy phát ra tiếng kêu kinh ngạc của Quý Miên Miên: “GÌ CƠ???”
Quý Miên Miên đẩy mạnh Diệp Thiều Quang ra, ngón tay chỉ chỉ anh ta run lên: “Anh… anh là đồ biến thái…”
Diệp Thiều Quang đứng vững, cởi cúc tay áo, xắn lên, “Phải, hôm nay tôi sẽ cho cô thấy biến thái rốt cuộc là bộ dạng như thế nào?”
Quý Miên Miên đau đớn nhìn anh ta: “Không ngờ anh lại muốn ngủ với Tiểu Từ. Tôi thật sự không ngờ anh lại là một kẻ lưu manh như vậy…”
Diệp Thiều Quang… con mẹ nó, Tiểu Từ là ai vậy?
Ting, thang máy mở cửa, Quý Miên Miên muốn ra ngoài, vừa mới bước được một bước đã bị Diệp Thiều Quang tóm lại, anh ta nhanh chóng ấn lên tầng cao nhất.
Anh ta ấn vào huyệt vị trên tay Quý Miên Miên, dồn cô trong thang máy, khoé miệng cười tà: “Lần trước cô đòi ngủ với tôi là vì muốn giúp Yến Thanh Ti? Lần này, cô có muốn giúp cô ta nữa không?”
Quý Miên Miên oán giận nói: “Phí lời, tất nhiên là tôi muốn rồi, nhưng anh không thể ngủ với Tiểu Từ được, tôi không kì thị đồng tính, nhưng…”
Diệp Thiều Quang cúi xuống cắn lên môi Quý Miên Miên, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cô nàng ngốc nghếch, người tôi muốn ngủ cùng… là cô!”