Diệp Thiều Quang cười một cách châm chọc, tăng đột biến? Đúng là không nhìn ra.
“Nếu Yến Thanh Ti biết cô đang làm cái gì, tôi rất muốn nhìn xem biểu tình cô ta như thế nào?”
Diệp Thiều Quang còn chưa dứt lời đã đột ngột ôm lấy Quý Miên Miên.
Quý Miên Miên kêu lên một tiếng, theo phản xạ mà ôm lấy cổ Diệp Thiều Quang.
Tới tận lúc bị Diệp Thiều Quang đặt lên giường, cô mới phản ứng được. Má ơi, đây là lần đầu tiên trong đời cô được người ta bế kiểu công chúa nha.
Quý Miên Miên nằm ở trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn, tròn xoe vẫn còn đang đầy vẻ kinh ngạc.
Diệp Thiều Quang nâng cằm cô lên, nói: “Quý Miên Miên, quả nhiên cô không lên tiếng vẫn là tốt nhất.”
Diệp Thiều Quang cảm thấy bản thân là một thợ săn vô cùng có kiên nhẫn. Từ trước, mỗi lần Diệp Thiều Quang muốn đối phó với ai đều kiên nhẫn tỉ mỉ nghiên cứu kĩ càng, anh ta biết phải xoa dịu đối phương, rồi đem đối phương phân tích triệt để, sau đó... mới ra tay.
Diệp Thiều Quang cũng không vội, anh nhìn lướt qua gương mặt của Quý Miên Miên, một khuôn mặt ngây thơ, đôi mắt tròn xoe trong sáng dường như không cách nào nhiễm bẩn nó được. Diệp Thiều Quang đột nhiên rất muốn thử đem đôi mắt trong suốt kia lưu lại dấu vết của tình dục, đem ánh mắt ngây thơ kia xé nát thì sẽ trông như thế nào?
Quý Miên Miên đang nằm, bộ ngực càng trở nên đầy đặn, thân hình gợi cảm hoàn toàn tương phản với khuôn mặt thánh thiện kia.
Diệp Thiều Quang dường như bị kích thích một chút, anh ta đưa tay lướt qua bộ ngực của Quý Miên Miên, chút nữa đã quên mất, cô nàng này thân hình rất được nha.
Dịch xuống một chút là cái bụng trắng nõn, lại dịch xuống một chút nữa là nhìn thấy chiếc quần quần short bò mà Quý Miên Miên mặc hôm nay, một đôi chân trắng nõn lộ ra bên ngoài.
Quý Miên Miên hình như không quan tâm đến việc chăm sóc cơ thể của mình cho lắm, trên đôi chân kia có vết muỗi đốt hồng hồng sưng sưng, cũng có vết sẹo do vết thương để lại.
Diệp Thiều Quang cau mày, sắc mặt vô cùng kém khi nhìn thấy những vết tích kia.
Cô gái này rốt cuộc có phải con gái không vậy? Tất cả những người phụ nữ mà Diệp Thiều Quang từng gặp, cô nào cũng hận tại sao không thể bảo hộ làn da kĩ càng hơn, có bị chút thương cũng sợ lưu lại sẹo, đổ một đống tiền để xóa sẹo.
Quý Miên Miên chờ một lúc, cũng không thấy Diệp Thiều Quang làm gì, cô nằm mãi cũng mệt, bắt đầu ngáp không
ngừng.
Quý Miên Miên rốt cuộc chịu không nổi, nói: “Diệp Thiều Quang, anh có phải đàn ông không? Muốn làm hay không, rề rà cái mẹ gì?”
“Quý Miên Miên, rốt cuộc cô có biết cái gì gọi là xấu hổ với rụt rè không?”
Quý Miên Miên chớp mắt mấy cái: “Mẹ nó, anh xấu hổ thì nói từ đầu đi. Tôi không xấu hổ, tôi tới là được rồi. Thật là, một người đàn ông thì xấu hổ cái nỗi gì, sớm hay muộn đều chả phải làm, nhanh cởi ra đi.”
Rốt cuộc là cái chuyện khỉ gió gì đang diễn ra vậy? Thế quái nào mỗi lần đều trở nên như vậy? Còn có thể yên tâm mà làm được sao?
Diệp Thiều Quang bị Quý Miên Miên đẩy nằm xuống giường, cô đưa tay cởi nốt áo, để lộ ra bộ đồ lót thể thao mùa hè.
Quý Miên Miên vừa cởi đồ vừa nói: “Đúng rồi, ngày hôm qua tôi chưa tắm, cũng chưa gội đầu. Tôi ngửi qua rồi cũng không thấy hôi lắm, anh thấy chịu được không? Hừ, thích sạch sẽ cũng mặc kệ, dù sao cũng chỉ ngủ một lần, cũng không phải mỗi ngày đều làm.”