Nhưng có điều Diệp Thiều Quang rất để ý, có đúng là dù ngủ với bất cứ người đàn ông nào, Quý Miên Miên cũng không có băn khoăn gì hay không?
Diệp Thiều Quang vuốt ve da thịt trên người Quý Miên Miên. Mỗi một tấc anh đều sờ qua, anh không cảm thấy tội lỗi gì, cũng không có cảm giác áy náy, trong lòng chỉ nghĩ có nên cứ như thế này mà làm cô ta luôn không.
Diệp Thiều Quang suy nghĩ hai phút rồi đưa tay cởi đồ lót của Quý Miên Miên. Bản thân anh ta là một người không có bất cứ một ranh giới hạn chế nào, còn là loại người độc ác tàn nhẫn, giống như Yến Thanh Ti từng nói, đều là người dính máu tanh sao có thể sạch sẽ.
Anh muốn xé nát sự đơn thuần trên người Quý Miên Miên, để anh ta nhìn xem cô có thể sạch sẽ được bao lâu?
Ánh mắt Diệp Thiều Quang u tối, nóng bỏng, vóc người Quý Miên Miên đẹp biết bao, chính mắt nhìn thấy mới hiểu được, lúc cô ta ngậm mồm lại thì Diệp Thiều Quang hoàn toàn không có cách chống sự lại sự hấp dẫn ấy.
Diệp Thiều Quang cúi đầu, hôn lên môi của Quý Miên Miên.
Đột nhiên, Quý Miên Miên nỉ non kêu một tiếng: “Nữ thần...”
Động tác của Diệp Thiều Quang dừng lại, cảm giác trong lúc này từ miệng cô ta nghe được tên một người phụ nữ còn sôi máu hơn khi nghe tên một thằng đàn ông khác, thật làm người ta tức phát điên.
Diệp Thiều Quang oán hận nói: “Yến Thanh Ti cho cô uống mê hồn dược hay sao, mà cô lại sống chết vì cô ta đến vậy?”
Quý Miên Miên lại lẩm bẩm nói: “Nữ thần, em là... fan não tàn... của chị.”
Diệp Thiều Quang châm chọc cười một tiếng: “Cô không phải là não tàn, cô đến não còn không có thì lấy gì mà tàn.”
Diệp Thiều Quang cũng không muốn lại nghe được cô nói thêm câu nào, đơn giản đưa tay bịt miệng.
Môi Quý Miên Miên cử động môi một chút, từng phiến môi mềm mại trượt trong lòng bàn tay Diệp Thiều Quang.
Diệp Thiều Quang vốn đang mỉm cười, đột nhiên cong người nhảy dựng lên bước lùi liên tục về sau, cả người giống như bị điện cao thế đánh trúng, anh ta hung hăng vẫy vẫy tay vừa bị giật trúng kia.
Lòng bàn tay vẫn còn lưu lại cảm giác vừa rồi, nóng bỏng, tê dại kịch liệt, giống như là có dòng điện chạy qua.
Cho tới tận bây giờ, Diệp Thiều Quang hoàn toàn ko biết lòng bàn tay của mình lại là nơi nhạy cảm như vậy, anh trợn mắ nhìn bàn tay mà không dám tin.
Anh ta nâng lên một bàn tay khác che miệng, thử hôn hôn một chút nhưng không có cảm giác giống vậy.
Diệp Thiều Quang nhìn về phía Quý Miên Miên... chần chừ đưa tay ra áp lên môi cô nàng...
Lại cái cảm giác kịch liệt như bị điện giật ấy, Diệp Thiều Quang thở dốc một tiếng, nằm chất đống bên cạnh Quý Miên Miên.
...
Đến nửa đêm, Yến Thanh Ti thừa biết Nhạc Thính Phong lại leo lên giường của cô rồi. Cô mệt muốn chết nên cũng chả buồn phản ứng lại anh, dù sao quan hệ cũng biến thành như vậy rồi, muốn leo thì leo đi.
Chẳng qua là Nhạc phu nhân vẫn đang nằm ở giường bên cạnh, suy nghĩ một chút liền cảm thấy da mặt nóng lên.
Trời sáng, Yến Thanh Ti bị điện thoại của chị Mạch đánh thức.
Yến Thanh Ti mơ mơ màng màng ấn nhận điện thoại, nghe thấy giọng chị Mạch: “Thanh Ti, thời gian tới em đừng có ra khỏi cửa, đừng đi đâu cả, nhất là những nơi công cộng càng không được xuất hiện.”
Yến Thanh Ti tỉnh táo lại một chút, muốn ngồi dậy nhưng Nhạc Thính Phong đang ôm chặt lấy hông cô, không cho cô nhúc nhích: “Chuyện gì vậy?”
Yến Thanh Ti trừng Nhạc Thính Phong một cái ra hiệu anh bỏ tay ra.
Nhạc Thính Phong hoàn toàn không thèm nhìn cô, cọ mặt lên ngực cô một cái, ngủ tiếp.
Yến Thanh Ti nhéo lỗ tai Nhạc Thính Phong một cái, liền nghe tiếng cười khẽ vang lên ở bên cạnh, nhìn sang thì chỉ thấy Nhạc phu nhân nằm giường bên cạnh ôm chăn, cười hết sức mập mờ.