Căn phòng rất tối, Yến Thanh Ti nằm sát Nhạc Thính Phong nên cô vẫn có thể lờ mờ thấy dáng vẻ kiêu ngạo của anh.
Yến Thanh Ti nhìn anh, trong lòng bỗng cảm thấy thật ấm áp.
“Được rồi, hôn thêm cái nữa.” Yến Thanh Ti ôm Nhạc Thính Phong, dựa sát lại gần anh.
Cô đang dần mê luyến cái độ ấm trên cơ thể Nhạc Thính Phong, dần quen với hơi thở của anh, dần... tiếp nhận việc có một người lúc nào cũng ở bên cạnh mình.
Trước đây cô vẫn luôn bài xích những điều này, nhưng sau khi cô học cách tiếp nhận nó, cô mới phát hiện, à, hóa ra anh ấy lại tốt đến thế, chỉ có bản thân mình trước đây là không đủ tốt mà thôi.
Giá như thời gian có thể nhân từ hơn, để cô và anh tiếp tục ở bên nhau như vậy đến hết đời, cô nghĩ có lẽ cô sẽ có được niềm hạnh phúc trọn vẹn này.
Nhạc Thính Phong ôm chặt lấy Yến Thanh Ti, dưới ánh mắt của mẹ, anh không thể làm ra cái gì được, chỉ có thể hôn vài cái cho đỡ nghiện.
Nhạc Thính Phong cắn nhẹ lên cổ Yến Thanh Ti: “Thật đúng là giày vò người ta mà...”
“Ăn chay” mấy ngày nay, Nhạc Thính Phong đúng là phát thèm lên rồi, chỉ có thể ôm chặt lấy cơ thể mềm mại, đây chính là người con gái mà anh yêu nhất.
Nhạc Thính Phong vẫn luôn kiềm chế, nhưng... hình như chẳng có tác dụng gì cả.
Yến Thanh Ti đưa tay ra nhéo vào eo anh, nói: “Biết điều một chút, giờ mà anh dám làm gì, em sẽ đạp anh xuống đấy.”
Nhạc Thính Phong cạ vào người cô: “Thế em cứ đạp anh xuống là được.”
Sau đó...
Không còn sau đó nữa.
Giường nhỏ như vậy, tất nhiên là... đạp cho một phát luôn rồi.
Nhạc Thính Phong ôm ngực từ dưới giường bò dậy: “Em... em đá anh thật à?”
Yến Thanh Ti nằm sấp trên giường, vờ vô tội: “Chính anh bảo em đạp mà.”
“Thế giờ anh bảo em ngủ với anh, em có ngủ không?”
Yến Thanh Ti gõ lên đầu anh: “Anh mà nói to nữa là bác gái biết ban nãy anh làm gì luôn đấy.”
Nhạc Thính Phong đau đến nỗi hít sâu một hơi...
Giường trong viện không cao, Nhạc Thính Phong tóm lấy Yến Thanh Ti đang cười xấu với anh, kéo cô từ trên giường xuống,
rơi vào lòng anh.
Nhạc Thính Phong cúi đầu cắn lên cổ Yến Thanh Ti: “Hứ, lát anh sẽ lén đưa em ra ngoài ăn sạch sành sanh luôn...”
Yến Thanh Ti thấp giọng: “Bác gái tỉnh rồi kìa.”
Nhạc Thính Phong giật mình vội ngẩng đầu, liếc nhìn Nhạc phu nhân, chỉ thấy bà xoay người xong cũng không còn động tĩnh gì nữa.
Nhạc Thính Phong lườm Yến Thanh Ti, lén cắp cô rón rén chui ra ngoài.
Yến Thanh Ti đè thấp giọng: “Này, anh muốn làm gì thế?”
Nhạc Thính Phong: “Đi yêu đương vụng trộm...”
...
Đèn trong bar đêm mập mờ, đám trai gái mĩ miều nhảy nhót trong tiếng nhạc ầm ỹ đinh tai nhức óc, Diệp Thiều Quang ngồi một mình trong góc, chẳng có ai bên cạnh, dường như ở đâu có anh ta nơi đó liền trở thành cấm địa.
Trong phạm vi cách anh ta vài bước, không ai dám đặt chân tới, nếu có người muốn tiến lại, còn chưa kịp tới gần đã bị đuổi đi rồi.
Ngón tay Diệp Thiều Quang gõ gõ vào chén rượu, ngón tay thon dài, khớp xương sắc nét, đẹp đến nỗi không giống thật.
Diệp Thiều Quang không uống rượu, mắt anh ta đỏ lên, làn da trắng như tuyết, trong ánh sáng mờ ảo trông y như một yêu quái thoắt ẩn thoắt hiện vào nửa đêm, mê hoặc lòng người, bất kể nam hay nữ đều khiến người ta muốn sa đọa.
Không ít người đã chú ý tới Diệp Thiều Quang nhưng không ai dám lại gần anh ta.
Diệp Thiều Quang nheo mắt lại, nhìn vào đám người nhộn nhịp, có một cô gái đang nốc rượu cùng người ta.