Ra khỏi bệnh viện, Nhạc Thính Phong bảo mọi người chờ anh đi lấy xe.
Tô lão phu nhân tìm cơ hội nói với Nhạc phu nhân: “Mi Mi, chuyện hôn nhân của Thính Phong, con cứ định như thế à?”
Nhạc phu nhân gật đầu: “Đúng thế, đã quyết định rồi ạ, lát nữa con dẫn hai người đi gặp Thanh Ti. Lúc con bé quay phim nghiêm túc lắm, cũng rất ngầu nữa, con trai con tìm được một cô vợ như vậy đúng là quá hời rồi.”
Tô lão phu nhân kinh ngạc thầm than một tiếng, sao đứa con gái này cùa bà… hoàn toàn không hiểu nỗi khổ tâm của bà vậy?
“Mi Mi à, con quá ngây thơ rồi, mẹ có mấy câu phải nói với con. Con chỉ có một mình Thính Phong là con trai, sau này con phải dựa tất cả vào nó đó.”
Nhạc phu nhân gật đầu: “Con biết mà, con đều dựa hết vào con trai con mà, nhưng… đó là trước đây, sau này con còn Thanh Ti nữa.”
Tô lão thái…
Bà hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải nữa, nói toẹt ra thì lại sợ đả kích đến con gái, mà nói qua loa thì con gái bà căn bản là không hiểu.
“Mi Mi, cứ như thế mà quyết định xong chuyện hôn nhân đại sự của Thính Phong có qua loa quá không con? Nhà con dù sao cũng không phải là một gia đình bình thường, hôn nhân càng không thể đem ra làm trò đùa.”
Nhạc phu nhân lắc đầu: “Đâu mà mẹ, con rất nghiêm túc, con không hề coi đó là trò đùa, con đã chọn rất kĩ lưỡng rồi đấy.”
Tô lão thái: “Con…”
“Ôi, mẹ lo lắng gì thế? Mẹ không yên tâm về mắt chọn con dâu của con à? Mắt nhìn người của con tốt lắm đấy. Mẹ xem, Thính Phong kén chọn thế cơ mà, nếu như nó mà dễ dãi một tí thì đã không đến từng này tuổi mà vẫn còn chưa kết hôn. Nhưng may là bắt bẻ lâu như thế cũng đáng giá.”
Mỗi khi Nhạc phu nhân đề cập đến Yến Thanh Ti là gương mặt tràn đầy kiêu ngạo, dường như muốn nói, mẹ xem con may mắn không, con nhặt được bảo bối rồi đây này.
Tô lão phu nhân thấy mình nói thế nào Nhạc phu nhân cũng không hiểu, đành nói: “Mi Mi… Con cũng nên trưởng thành lên một chút đi. Dù con có không nghĩ cho bản thân mình đi chăng nữa cũng nên nghĩ cho Thính Phong chứ. Lấy một người như cô ta thì có thể giúp gì cho Thính Phong không? Cái gì cũng không thể, lại còn làm xấu mặt cả nhà họ Nhạc.”
Tô lão thái cau mày nói: “Chẳng lẽ mẹ nói sai à? Yến Thanh Ti có bao nhiêu scandal như thế, cô ta là loại người như thế nào, có quá khứ ra làm sao, con và cả Thính Phong chẳng lẽ mặc kệ hết à?”
Bà vốn dĩ không muốn nói với con gái những câu hơi quá như thế, nhưng mà cô con gái này của bà quá… đần, bà chỉ có thể cố gắng nói rõ ràng một chút.
Nhạc phu nhân cau mày nói: “Tại sao con lại mặc kệ? Con biết cả đấy, nhưng… những scandal đó không phải sự thật, tất cả đều bôi nhọ, nói xấu mà thôi. Con tin tưởng Thanh Ti nhà con, con bé trong sạch. Mẹ, mẹ vẫn chưa hiểu hết Thanh Ti, đợi mẹ biết con bé là người như thế nào rồi thì mẹ sẽ hiểu rõ thôi.”
“Mi Mi… con đừng tuỳ hứng như thế. Tâm tư của Yến Thanh Ti thâm sâu hơn con nhiều, con căn bản là không đấu nổi với cô ta đâu.”
“Con biết mà, như thế cũng tốt chứ sao? Sau này con bé có thể bảo vệ con, ai dám tính kế con, chỉ cần một mình Thanh Ti thôi là có thể đập chết bọn họ.”
“Mi Mi, nếu như Thính Phong hoàn toàn nghe lời cô ta, sau này con ở nhà họ Nhạc có chỗ đứng không?”
“Như thế thì càng tốt chứ sao, cái tính tình chó gặm đó của con trai con cũng nên có một người trị nó rồi.”
Tô lão thái sắp bị con gái mình làm cho tức đến hộc máu rồi. Đây… đây... ăn bùa mê thuốc lú gì thế không biết? Hoàn toàn một lòng một dạ hướng về phía Yến Thanh Ti, rốt cuộc nó chọn con dâu cho con trai nó hay là nó chọn vợ cho nó thế?
Là một bà mẹ chồng, sao có thể thích con dâu tương lai đến thế?