Nhạc phu nhân chưa bao giờ nói những câu khí phách như thế, bà chưa bao giờ được trải nghiệm cảm giác này cả.
Hoá ra chèn ép một người lại sảng khoái đến vậy.
Chẳng trách, Thanh Ti nói, làm người xấu cũng sẽ nghiện.
“Bà… bà…” Nhạc Bằng Trình tức đến mức nói không ra lời. Vốn dĩ ông ta cho rằng muốn trở về nhà họ Nhạc, Nhạc Thính Phong chính là trở ngại lớn nhất, còn về phía Nhạc phu nhân sẽ cực kì dễ dàng công phá. Dù sao, một người phụ nữ thiếu chồng hơn ba mươi năm như bà chắc chắn sẽ cảm thấy cô đơn trống vắng.
Ông ta nghĩ, Nhạc phu nhân chắc chắn là rất yêu ông ta, nếu không yêu thì lấy đâu ra hận?
Chỉ cần nói hai ba câu ngon ngọt là có thể khiến bà cắn câu, dù sao người ngu ngốc như bà cũng rất dễ thu phục.
Nhưng ông ta không nghĩ đến, bà lại khó chơi như vậy.
Nhạc phu nhân khinh bỉ nói: “Nói trắng ra là ông chẳng có cái gì để cho tôi lợi dụng. Nhạc Bằng Trình, ông nói xem cái loại đàn ông như ông đến cái tuổi này rồi còn có tác dụng gì nữa? Ông bị cô tình nhân của ông cắm sừng hơn ba mươi năm trời, thử hỏi ông sống còn có ý nghĩa gì nữa không?”
Nhạc Bằng Trình đập bàn: “Tô Ngưng Mi, bà đừng có quá đáng quá thể…”
Ông ta lại nghĩ đến mục đích của mình khi đến đây, biết mình không thể tức giận, cố gắng áp chế cơn giận lại: “Tôi biết, bà hận tôi, nhưng tôi nói rồi, tôi sẽ bồi thường cho bà… Tôi phụ bà ba mươi năm, nhưng tôi sẽ dùng ba mươi năm sau này để bồi thường cho bà. Cái loại đàn bà đê tiện như Đinh Phù sao có thể so được với bà, bà là vợ chính thức của tôi, hai chúng ta mới là vợ chồng nghĩa nặng tình sâu, thương nhau đến bạc đầu.”
Nhạc phu nhân bật cười thành tiếng, chắc đây là câu nói buồn cười nhất mà đời này bà từng được nghe, bà cười đến mức chảy cả nước mắt.
Vợ chồng nghĩa nặng tình sâu… thương nhau… đến bạc đầu…
Nhạc phu nhân cười nhưng trong lòng lại đắng chát, ba mươi năm của bà, ba mươi năm thanh xuân của bà, lại… hoàn toàn bị lãng phí như thế.
Tại sao Nhạc Bằng Trình vẫn còn có mặt mũi để nói ông ta và bà là vợ chồng, ông ta có thể dùng ba mươi năm sau này để bồi thường cho bà?
Thời thanh xuân hơn ba mươi năm trước của bà, hạnh phúc của bà có thể bồi thường được sao?
Những năm tháng trẻ trung xinh đẹp nhất của bà, ngay cả một mối tình cũng không có, những năm tháng đã chết đó ai có thể trả lại được cho bà?
Thời thanh xuân của bà… đã trở thành một nấm mồ.
Nhạc phu nhân đứng dậy, rút cái khăn ăn trên bàn quấn vào tay.
Sau đó…
Trong khi Nhạc Bằng Trình vẫn còn chưa hiểu bà muốn làm gì, thì một cái tát đã giáng lên mặt ông ta.
Vì có một cái khăn ăn nên cái tát này cũng không đau lắm, nhưng mà… Nhạc Bằng Trình lại bị bà đánh cho ngẩn ra.
Tô Ngưng Mi lại dám đánh ông ta?
Nhạc phu nhân nói: “Cái tát này đã sớm nên đưa cho ông từ 30 năm trước rồi, nhưng tôi cảm thấy ông quá bẩn, đánh ông cũng chỉ tổ bẩn tay.”
Cho nên bà mới quấn khăn ăn để tát ông ta.
Nhạc phu nhân nói với Nhạc Bằng Trình, ông ta vẫn chưa hoàn hồn: “Ông muốn bám vào tôi vì ông không có tiền, ông không sống được với Đinh Phù nữa thế nên ông nghĩ đến tôi chứ gì? Nhưng ông cũng phải xem lại cái đức hạnh của ông, ông dựa vào cái gì mà tin rằng tôi cần một thằng đàn ông cặn bã khốn khiếp như ông? Ông có cái gì nào, nếp nhăn à? Hay bụng bia? Còn cứng được nữa không? Cái loại phế vật như ông, tôi cần làm cái gì? Tôi không đi nhặt ve chai, tôi có tiền, tôi muốn tìm đàn ông thì cũng tìm trai trẻ, tôi đâu có bị điên mà muốn một lão già như ông?”