Chỉ một câu nói mà khiến Du Hí đầm đìa mồ hôi lạnh, vết thương nhỏ trên cổ không đau đớn nhưng áp lực Yến Thanh Ti gây ra còn khiến anh ta thấy sợ hơn cả con dao trên cổ mình.
Người lảo đảo, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống, Du Hí chưa bao giờ gặp chuyện như thế này, từ nhỏ đã được người ta nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa mà lớn lên, ai dám để cho anh ta chịu một chút xíu khó chịu nào?
Du Hí cảm nhận được sát ý tỏa ra trên người Yến Thanh Ti: “Cô để dao xuống đã, chúng ta... từ từ nói chuyện một chút. Cô muốn cái gì tôi cũng cho cô…”
Tay Yến Thanh Ti lại nhấn mạnh thêm một chút, đem đầu của Du Hí ấn xuống thấp hơn: “Anh dám cử động, tôi lập tức đâm chết anh.”
Giọng nói của Yến Thanh Ti sắc bén như một lưỡi dao, lúc nào cũng có thể đem người ta đâm thủng.
Hai chân Du Hí nhũn ra, không dám động đậy.
Bởi vì anh ta biết Yến Thanh Ti nói thật, cô ta nhất định sẽ làm... Diệp Thiều Quang nói đúng, ả đàn bà này quả thực là một con quái vật.
Du Hí run giọng nói: “Yến Thanh Ti... Yến Thanh Ti, cô bình tĩnh một chút. Tôi biết hôm nay bắt cô là tôi không đúng, chúng ta thương lượng một chút... cô muốn tiền, muốn nhà, muốn có tài nguyên, muốn gì tôi đều đồng ý hết.”
Yến Thanh Ti cười nói: “Nhưng tôi không muốn thì phải làm sao? Mấy thứ này người đàn ông của tôi cũng có, tôi muốn bao nhiêu anh ấy sẽ cho tôi bấy nhiêu, tại sao phải muốn của anh?”
Yến Thanh Ti mỉm cười, tiếp tục nói: “So với những thứ kia, hình như tôi càng muốn mạng của anh, người anh em... anh cho tôi được không?”
Yến Thanh Ti không nghĩ tới người bắt cóc cô là Du Hí. Rõ ràng cô với Du Hí chỉ gặp nhau có mấy lần, trừ một lần khiến anh ta có chút mất mặt ra còn lại không hề có chút ân oán nào.
Sau lần đó, Du Hí không tiếp tục dây dưa, Yến Thanh Ti cho rằng giữa hai người không có khúc mắc nào, ai biết anh ta lại ghi thù lâu đến vậy.
Diệp Thiều Quang đứng một bên nhìn, mắt thấy Yến Thanh Ti không gặp nguy hiển, nỗi lo trong lòng anh ta cũng coi như được giải quyết.
Về phần Du Hí, lần này cậu ta đúng là quá đáng, thế nên Diệp Thiều Quang sẽ không giúp đỡ.
Yến Thanh Ti sẽ không giết người nên cứ để cho cô ta xả giận đã.
Yến Thanh Ti nhớ tới bàn tay của Du Hí đụng chạm lên người cô thì cảm thấy kinh tởm, dù cho anh ta chưa kịp làm gì nhưng Yến Thanh Ti cũng không chịu nổi, giống như... cô
không thể nào tha thứ cho bất cứ một thằng đàn ông khác chạm vào mình.
Yến Thanh Ti nheo mắt lại nhìn Du Hí, thật muốn cắt xuống một cái, đem đầu và cổ anh ta cắt đứt.
Diệp Thiều Quang nhìn ánh mắt Yến Thanh Ti bắt đầu đỏ lên, vội vàng nói: “Yến Thanh Ti, bình tĩnh một chút...”
Lúc này, Du Hí nghe thấy giọng nói của Diệp Thiều Quang mới nhớ tới vẫn còn người bạn này trong phòng, chật vật hô lên: “Thiều Quang, Thiều Quang... mau, mau cứu tôi... chúng ta là bạn mà...”
Lúc Du Hí giãy dụa, trên cổ lộ ra một sợi dây chuyền màu bạc, chỉ là một sợi dây chuyền bình thường, mặt dây chuyền là hình lá ngân hạnh, nhưng chỉ có một nửa, gương mặt Yến Thanh Ti vốn đầy sát khí đột nhiên biến thành khiếp sợ, sợi dây chuyền kia...
Không ai biết giờ này nội tâm của Yến Thanh Ti chấn động lớn như thế nào, cô đột nhiên đưa tay cầm lấy sợi dây chuyền, “Tôi muốn sợi dây chuyền này, coi như là đồ chuộc tội.”
Nói rồi, dùng sức giật một cái, sợi dây chuyền đứt đôi, cứa đỏ cổ Du Hí.
Sắc mặt Du Hí đại biến: “Không được, không được... cái này không thể cho cô, đây là gia truyền...”
Du Hí còn chưa dứt lời, Yến Thanh Ti đột nhiên nhếch môi cười một cách độc ác, dùng sức đẩy một cái, Du Hí đã mất khống chế, rơi thẳng từ tầng hai xuống.