“Tại sao con lại bị như thế này, có phải bị ai bắt nạt hay không?”
“Không phải, con đứng hút thuốc bên cửa sổ... vô tình... rơi xuống...”
“Con làm sao mà lại không cẩn thận như vậy, ý... dây chuyền của con đâu?”
“Để... để ở nhà, không mang theo.”
“Đồ quan trọng như vậy mà lại để ở nhà, khi nào về đeo ngay lên.”
“Con biết... biết rồi...”
Diệp Thiều Quang nheo mắt lại, xoay người rời đi.
Sợi dây chuyền kia quả nhiên là có bí mật.
...
Lúc Yến Thanh Ti trở lại khách sạn thì đã muộn lắm rồi, toàn bộ người của tổ kịch không biết cô vừa trải qua cái gì, chỉ cho là cô quá kiêu ngạo nên không thèm nói với ai một câu đã tự tiện đi về.
Về khách sạn, không có bất cứ một ai, Quý Miên Miên cũng chưa trở về, Tiểu Từ cũng vội chạy đi tìm người. Yến Thanh Ti muốn gọi điện thoại cho Quý Miên Miên mới nhớ ra điện thoại đã đánh rơi mất rồi.
Trong tay cô vẫn nắm chặt sợi dây chuyền kia, chặt đến nỗi các ngón tay đều đau. Lần đầu tiên cô cảm thấy căn phòng của khách sạn lại to lớn mà trống trải đến như vậy, trong lòng chợt hoảng loạn.
Bỗng Yến Thanh Ti thấy rất nhớ Nhạc Thính Phong, nếu có anh ở đây lúc này, cô nhất định sẽ không hoảng loạn đến như vậy.
Ngồi ở trên giường, Yến Thanh Ti mở lòng bàn tay ra, trong đó có mặt dây chuyền hình lá ngân hạnh, dưới ánh đèn còn có thể phản lại ánh sáng yếu ớt.
Mặt dây hình lá ngân hạnh thực ra cũng không hiếm thấy, nhưng ở thời điểm rất nhiều năm về trước thì hẳn là rất ít.
Yến Thanh Ti cố gắng nhớ lại sợi dây chuyền của mẹ cô.
Cô không dám xác nhận trăm phần trăm hai mặt dây này ghép lại có thể lại hoàn chỉnh thành một chiếc lá không, nhưng... có thể khẳng định được ít nhất tám phần. Đây là một đầu mối, hẳn là mẹ cô có liên hệ với nhà họ Du.
Vén được một bí mật, nhưng màn sương mù phía sau lại càng thêm dày đặc.
Trong phòng rất yên tĩnh, không một bóng người, trái tim của Yến Thanh Ti vẫn đập rất nhanh.
Yến Thanh Ti mở cửa đi ra ngoài, cô không biết mình muốn đi đâu, cũng không biết bản thân muốn làm gì, cô chỉ cảm thấy bản thân không thể ngồi ngây ngô một chỗ thế này được.
Yến Thanh Ti bước đến của thang máy, đợi một hồi khi thang máy mở cửa, Tống Thanh Ngạn đi ra.
Hai người thấy đối phương cũng sửng sốt một chút.
Tống Thanh Ngạn là một người có mắt quan sát rất tốt, anh ta phát hiện trạng thái của Yến Thanh Ti không được ổn: “Cô... sao vậy? Hình như không được ổn lắm?”
Yến Thanh Ti không trả lời, cô nhìn chiếc di động mà Tống Thanh Ngạn đang cầm trong tay, nói: “Có thể cho tôi mượn điện thoại di động một chút được không? Điện thoại của tôi... bị rơi mất rồi...”
Tống Thanh Ngạn mở khóa rồi đưa điện thoại di động cho cô, Yến Thanh Ti nói một tiếng cảm ơn rồi nhận lấy.
Cô gọi cho Quý Miên Miên, không bắt máy lại gọi cho Tiểu Từ, nói cho cậu ta biết cô đã về khách sạn, bảo cậu không cần lo lắng.
Yến Thanh Ti lại nói: “Tiểu Từ, em đến KTV tìm di động của chị, xem có tìm được không, nếu không thì mua một cái máy khác cho chị.”
Cúp điện thoại, Yến Thanh Ti ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Tống Thanh Ngạn. Lần đầu cô phát hiện, ánh mắt của Tống Thanh Ngạn hết sức dịu dàng, trong suốt, không giống với tuổi thật của anh ta cho lắm, nhưng lại có thể mang đến cho người khác cảm giác yên tâm.
Ngoại hình của Tống Thanh Ngạn không đẹp quá mức những người đàn ông mà cô quen mà là một người tuấn tú mang một chút trong trẻo, lạnh lùng, tựa như dù có bất cứ chuyện gì xảy ra anh ta cũng đều không quan tâm.
Trừ những lúc quay phim ra, anh ta rất ít khi nói chuyện với những diễn viên khác, không có scandal, cũng không có tin tức trái chiều.
Yến Thanh Ti nhìn anh ta, mọi sự nóng nảy, hoảng sợ trong lòng từ từ bình tĩnh lại.