Diệp Thiều Quang cười châm chọc: “Ô, lại định ăn quỵt đấy à? Cô mở mắt ra rồi thì tự nhìn cho rõ đi.”
Ánh mắt Quý Miên Miên dần dần lướt xuống dưới, sau đó nhìn thấy tay của Diệp Thiều Quang ở trên ngực mình, đùi mình gác lên hông anh ta, hơn nữa… lại không mặc quần áo.
Quý Miên Miên thật muốn khóc, sao lại có cảm giác quay về cái cảnh hôm nọ thế này?
Cô… chẳng lẽ, lại đè con nhà người ta ra làm à?
Không đúng, không đúng…
Lần trước là cô say rượu, say rượu làm loạn là chuyện bình thường, nhưng lần này thì sao? Lần này cô có uống rượu đâu, rõ ràng cô đang khóc mà, khóc rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết, làm sao mở mắt ra đã thấy mình ở trên giường rồi?
Chắc chắn là cái tên yêu quái khốn khiếp này sàm sỡ cô rồi.
Giọng nói lành lạnh của Diệp Thiều Quang vang lên trên đầu cô: “Nếu cô chắc là tôi sàm sỡ cô, vậy thì phiền cô bỏ cái đùi đè lên người tôi cả một đêm xuống được không? Nếu như cô không bỏ xuống, tôi véo cô đấy, cô có tin không?”
Cô cảm thấy đùi mình đau đau, cô run lên, ảo não nghiến răng, sao lại ngu thế cơ chứ, đi nói hết những cái không nên nói ra thế?
“Cái đó, tôi xin lỗi, xin lỗi… tôi dậy ngay đây.”
Quý Miên Miên sợ đến mức vội vã xuống giường. Vừa mới bật dậy liền thấy trời đất quay vòng vòng, ngay sau đó lại bị một bàn tay to lớn kéo về giường.
Diệp Thiều Quang khinh bỉ nói: “Nói thừa, cô sốt cao như thế không chóng mặt sao được? Bảo cô ngu, cô đúng thật là ngu đến mức sợ người khác không biết mình ngu.”
“Tôi… sốt à?”
Diệp Thiều Quang để Quý Miên Miên ở đó, ngồi dậy cầm điện thoại gọi một cuộc, sau đó mở tủ lạnh lấy một túi đá ra, lấy khăn mặt bọc lại đặt lên trán Quý Miên Miên.
“Đứa đần như cô, nếu còn sốt nữa thì sẽ làm trí thông minh thấp lè tè của cô cháy sạch luôn đấy, đến lúc đó lại đi gây tai hoạ cho người khác.”
Cổ họng của Quý Miên Miên bỏng rát, cả người nặng nề, đầu óc còn choáng váng, tủi thân nói: “Tôi… tôi, không muốn gây tai hoạ cho người khác. Đúng rồi… chị Thanh Ti của tôi thế nào rồi?”
Quý Miên Miên nhớ tới Yến Thanh Ti liền giãy giụa muốn ngồi dậy, lại bị Diệp Thiều Quang ấn xuống giường: “Cô ta bây giờ tốt hơn cô nhiều, tối qua đã quay về khách sạn rồi.”
Quý Miên Miên thở phào nhẹ nhõm, vội vã hỏi: “Cái tên khốn khiếp đó đâu rồi, tôi đi làm thịt anh ta.”
Diệp Thiều Quang giễu cợt cười một tiếng: “Cô à… ha, cô cứ đợi… bị làm thịt đi.”
Quý Miên Miên bĩu môi nói: “Tôi phải đi rồi, đưa quần áo cho tôi.”
Diệp Thiều Quang véo mặt Quý Miên Miên: “Đi? Cô lại ngủ với tôi một đêm rồi đấy, cô nói xem làm thế nào? Chuyện này phải nói rõ ràng đã rồi muốn đi đâu thì đi. Quý Miên Miên… cô đừng có cầm thú như vậy được không?”
Gương mặt vốn đỏ lên vì sốt của Quý Miên Miên giờ lại càng đỏ hơn, cô nói: “Tôi…”
“Tôi giúp nữ thần của cô, cô không biết ơn mà còn làm tổn thương tôi. Quý Miên Miên, sao cô có thể xấu xa đến thế cơ chứ, cô nói xem phải làm thế nào đây?”
“Tôi…”
“Lần đầu tiên là vô tình, lần thứ hai chắc chắn là cố ý rồi đúng không? Cô nói đi, cô muốn bồi thường thế nào đây?”
“Tôi…”
Ngón tay của Diệp Thiều Quang đặt lên đôi môi hơi nóng của Quý Miên Miên, cúi đầu để mũi anh kề sát chóp mũi cô, làm cho hơi thở của anh phả lên mặt Quý Miên Miên.
“Quý Miên Miên, em nói xem, trên đời này làm gì có bữa ăn nào cho không, cũng không có người đàn ông nào để em ngủ miễn phí cả. Một lần rồi hai lần, dù sao em cũng phải… cho tôi một câu trả lời đi chứ?”
Quý Miên Miên hoảng hốt: “Tôi… hôm qua tôi… tôi không nhớ gì hết cả. Tối hôm qua tôi ngủ rồi mà, tôi căn bản không biết, anh… không thể vu khống tôi được.”